Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau chiến thắng lịch sử tại LCK Mùa Hè 2022, Gen.G dường như đã trở thành đội tuyển không thể ngừng vươn tới những đỉnh cao mới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, nhưng bên trong phòng của đội, lại là một không gian trầm lắng, nơi những người hùng của chiến thắng đang tìm lại bình yên sau những trận đấu căng thẳng. Peanut và Doran ngồi đối diện nhau, trong không khí đầy ắp sự tĩnh lặng. Họ không cần phải nói gì quá nhiều, nhưng ánh mắt của cả hai đã nói lên tất cả.
Peanut vắt chân lên chiếc ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng chiều dần phai nhạt, cảm giác nhẹ nhõm sau chiến thắng là điều mà anh vẫn chưa thể quen. Nhưng một phần trong lòng anh cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Doran vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như Peanut. Mái tóc màu đen của cậu như hòa vào bóng tối của buổi chiều, những đường nét trên khuôn mặt đều trở nên mờ nhạt trong ánh sáng mờ ảo. Peanut không thể không cảm nhận được một sự lạ lẫm trong ánh mắt của Doran, như thể có một điều gì đó chưa thể thổ lộ.
"Anh nghĩ chúng ta xứng đáng với chiến thắng này, đúng không?" Doran đột ngột lên tiếng, làm Peanut giật mình. Cậu không quay lại, nhưng giọng nói ấy vẫn đầy ắp sự trìu mến, và có chút gì đó không rõ ràng khiến tim Peanut không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
"Đúng vậy," Peanut đáp lại, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu không biết tại sao lúc này lại cảm thấy không khí trong phòng trở nên đặc biệt đến vậy. Cảm giác lạ lẫm này, giữa những người đồng đội gắn bó suốt những năm tháng qua, khiến anh chẳng thể nói thêm gì. Chỉ là những từ ngắn gọn, đơn giản.
Doran khẽ quay đầu lại nhìn Peanut, ánh mắt tràn đầy cảm xúc khó nói. Cậu không thể giấu được cảm giác trong lòng. Mọi thứ giữa họ đã thay đổi, dù không ai thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn vào cách họ nhìn nhau, là đủ để hiểu rằng có một sự kết nối khác biệt. Và chính trong khoảnh khắc này, Doran đã nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Peanut không đơn thuần chỉ là tình bạn.
Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng, và Doran cảm thấy đôi mắt của mình không thể rời khỏi người đối diện. Peanut vẫn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, nhưng bây giờ, với cậu, anh cũng là người khiến tim cậu loạn nhịp một cách kỳ lạ. Cậu khẽ thở dài, tự hỏi liệu đây có phải là những cảm xúc mà cậu đã che giấu bấy lâu nay? Liệu có thể mở lòng để nói ra những gì mình nghĩ, hay chỉ im lặng và giữ tình cảm đó cho riêng mình?
Peanut lặng lẽ liếc nhìn Doran, cảm giác trái tim anh dâng trào một cảm xúc khó tả. Anh biết, cũng giống như Doran, anh đã thay đổi. Mối quan hệ giữa họ không còn chỉ là tình bạn nữa, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, khó nắm bắt hơn. Peanut không biết làm sao để đối mặt với cảm xúc của mình, không biết phải nói gì, vì anh sợ sẽ phá vỡ những điều đẹp đẽ giữa hai người.
"Em biết không, Hyeon-jun, những lần em vấp ngã, luôn có anh ở bên cạnh em." Peanut bỗng nhiên cất lời, giọng anh trầm lắng nhưng lại có sự bối rối ẩn chứa.
Doran quay lại, nhìn thẳng vào Peanut với một ánh mắt đầy cảm động. Cậu im lặng, lắng nghe. Mỗi lời nói của Peanut như một lời thừa nhận, dù không phải là sự thổ lộ rõ ràng, nhưng nó khiến trái tim Doran run lên.
"Và anh biết không, Wangho, nếu không có anh, em sẽ không đứng vững như hôm nay." Doran trả lời, giọng cậu khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì xúc động. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng những lời này không chỉ là sự cảm ơn đơn thuần, mà còn là những cảm xúc sâu kín mà cậu chưa thể diễn tả.
Hai người nhìn nhau, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt họ lặng lẽ trao nhau như một sự thừa nhận. Tình cảm giữa họ không cần phải được công nhận bằng lời nói, vì đôi khi, trong sự im lặng, cảm xúc là thứ thể hiện rõ ràng nhất.
Ngày hôm sau, đội lại tiếp tục lịch trình thi đấu. Peanut và Doran vẫn như những người đồng đội ăn ý, vẫn chiến đấu hết mình vì đội, nhưng giữa họ, có một sự thay đổi mà chỉ hai người biết. Những cái chạm nhẹ, những ánh mắt tình cờ gặp nhau, đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Họ chưa bao giờ thổ lộ tình cảm ra lời, nhưng trong lòng, cả hai đều biết rõ rằng tình yêu giữa họ đã lặng lẽ sinh sôi từ lâu.
Đôi khi, Peanut tự hỏi liệu mình có dám đối diện với tình cảm này không. Liệu anh có thể mở lòng với Doran và thừa nhận rằng cảm xúc mà anh dành cho cậu không chỉ là tình bạn đơn thuần. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu tình cảm đó là thứ gì đó đẹp đẽ, nếu cả hai có thể hiểu nhau mà không cần lời nói, thì có lẽ đó chính là tình yêu đích thực mà họ cần phải giữ gìn.
Doran cũng vậy, cậu biết rằng giữa họ có một tình cảm không thể phủ nhận, nhưng cậu không dám mở lời. Cậu sợ rằng sẽ làm hỏng tất cả những gì họ đã có. Cậu chỉ muốn giữ tình cảm ấy trong lòng, một tình cảm âm thầm nhưng sâu sắc. Và có lẽ, cả hai sẽ chỉ là những người đồng đội, những người bạn, những người cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, mà không bao giờ dám thổ lộ.
Nhưng dù không nói ra, họ vẫn biết rằng tình yêu này sẽ mãi tồn tại, trong im lặng, trong những ánh mắt trao nhau, và trong mỗi trận đấu họ chiến đấu cùng nhau. Tình yêu không cần phải lời nói, đôi khi chỉ cần những cảm xúc lặng lẽ, và đó là điều Peanut và Doran đã tìm thấy trong nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com