Chương 1
Tôi là Iyoba yuki sinh sống tại Kudo vùng láng giềng,tôi là nhà thủ lĩnh nhà thi đấu Cared dành cho hệ lửa,nhưng ba mẹ tôi lại cứ coi tôi là con nít,sau nhiều trận thi đấu tôi lại cảm thấy mình vẫn chưa đủ khả năng để trở thành một nhà thủ lĩnh,nên đã muốn đi du hành dù gia đình lại không đồng ý
"Vì sao chứ,con cũng đã lớn rồi cơ mà"
Ba tôi nhẹ nhàng lắc đầu nói :
"Nhưng con còn phải quản lí nhà thi đấu chứ yuki,nếu con đi ai sẽ là người cai quản nhà thi đấu này"
Eifie bên trong nghe thấy tiếng nói cũng ra ngoài nhìn thấy tôi đeo balo soạn đồ cuốn gói muốn ra khỏi nhà lại cuốn lấy chân tôi, tôi nhìn xuống và bế Eifie vào trong lòng mình
"Mong ba mẹ tiếp quản hộ con nhà thi đấu, Eifie sẽ đi cùng con trong hành trình này"
Eifie là pokemon mà tôi đã nuôi dưỡng từ thuở nhỏ ,đó là pokemon hoang dã và ba mẹ đã bắt về cho tôi lúc đó tôi đã rất vui vẻ khi nhìn thấy Eifie nhưng có vẻ lần đầu gặp nên Eifie luôn gầm gừ, hình như ko vui cho lắm (tôi đã nghĩ vậy khi nhớ về tôi và Eifie lúc nhỏ).
Eifie đã vui vẻ đồng ý bằng một tiếng kêu thân thiện,tôi vui vẻ đáp lại
"Cảm ơn cậu nhé"
ba mẹ tôi cũng thở dài mà đồng ý không còn lý do nào mà cấm tôi nữa cả,tôi liền chạy ra ngoài cùng với Eifie cuộc hành trình chúng ta bắt đầu thôi
"Thôi không sao nó cũng lớn rồi mà anh"
Khi đã đến vùng Kalos, tôi đã rất hứng thú vì những pokemon ở đây rất đa dạng nhất là những pokemon hệ lửa có cả những pokemon tôi đã gặp nữa thật thích làm sao
"Wa ,ở đây thật đẹp và có những pokemon đa dạng nữa đó nha Eifie ,những lúc này mà chụp được chúng thì thật tuyệt đúng không?"
Tôi lấy máy ảnh ra và chụp lấy 1 pokemon hệ lửa ở gần đó,tôi không ngạc nhiên khi có cả những pokemon mà tôi biết, tôi lại hào hứng chụp nhiều cái nữa sau đó, 1 tiếng hét của 1 cậu bé chừng tuổi thanh niên 15,16 nào đó
"Chào vùng đất kalos xinh đẹp,mình là satoshi đã đến rồi đây !"
Tôi giật mình ngạc nhiên nhìn cậu trai trẻ này ,đó là 1 người con trai đội một chiếc mũ và bên trong là áo phông đen, áo khoác xanh dương bên ngoài và một con pikachu ở trên vai cậu, đó hình như đằng sau có 1 cô gái thì phải
"Cậu con trai đó có vẻ háo hức lắm nhỉ ,Eifie"
Tôi để Eifie lên trên vai của mình và đi vào trong thành phố và không quên cất cái máy ảnh của mình vào trong.
"Xin chào? giáo sư platane"
Đi vào trong căn phòng tối của viện nghiên cứu, tôi kéo cánh cửa ra phía sau mà bước vào phía trong, một tiếng bước chân vang lên
"Xin chào!, chào mừng đến kalos, ở đây bạn cần có từ điển pokemon để có thể biết nhiều hơn về những pokemon ở đây "
Giáo sư đưa cho tôi 1 chiếc máy phân tích pokemon tôi cúi đầu cảm ơn và bước ra ngoài cùng Eifie, vừa đi được vài bướt
Lướt qua tôi là 1 cậu trai rất quen đang ôm một pokemon trong lòng ngực của mình, có vẻ đang rất hấp tấp thì phải, tôi không để ý cho lắm nên cho qua và đi tiếp
Khi đã đến trung tâm pokemon, tôi ngả lưng xuống ghế trừ chỗ này ra tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa
Chú tôi ở Kalos cũng đã đi công tác xa nhà nên cũng không thể mở mồm ra xin ở nhờ được, rất bất lịch sự
Ở trong Trung Tâm này đến tối thì có vẻ hơi buồn chán trong căn phòng tối, tôi ngó ra ngoài thấy một thứ rất hấp dẫn liền bật dậy ra khỏi phòng
Và cùng Eifie đi ra ngoài Tháp ánh sáng ở đó có rất nhiều người đang chú ý ở trên tầng cao nhất ở tháp
Là một pokemon đang bị khống chế và hai pokemon còn lại, lại là hình bóng quen thuộc đó, một cậu trai trẻ đang ở trên tầng cao nhất của tháp lam kính
Cậu bé đó đã chạy đến gần pokemon bị khống chế nhanh nhất, pokemon đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình
Tôi vừa xem, vừa thở phào Pokemon bị khống chế đến điên loạn, quậy phá hết Tham Lam kính giờ đã được bình thường
Tôi thấy vui mừng cho nó và có vẻ như pikachu muốn chạy đến gần chủ của nó như muốn được ăn mừng, nhưng 1 mảng đá đã bị nứt ra
Lúc pikachu bị trượt chân rớt xuống, lúc đó tôi trở nên hoảng loạn không biết nên làm gì , trong khoảng khắc đó cậu thanh niên đã liều mạng hét lên và nhảy xuống ôm chầm lấy pikachu và cả 2 cùng rớt xuống tự do trên không trung
Tôi đã kêu Eifie dùng chiêu khống chế để có thể giúp 2 người chạm đất an toàn nhưng có vẻ không kịp vì 1 tiếng hét to phát ra của một người con trai
"Eifie dùng chiêu tâm linh đỡ lấy họ!"
"Kairyu mau đỡ lấy họ "
Tôi chặn Eifie dừng chiêu lại và nhìn Kaiyu đỡ lấy 1 người 1 pokemon, tôi thở dài may mà kịp lúc, lúc đó thật nguy hiểm quá
" Thật liều mạng quá..."
Eifie ở bên vai tôi cũng nhìn tôi mà kêu lên, nhìn 2 con người đó nói chuyện tôi lại nhìn qua cậu bé trai kia một lần nhìn thật kĩ,
Có 1 liên kết gắn liền giữa cậu và pokemon của cậu ta, tôi nhìn 2 người đó mà lặng lẽ rời đi cùng Eifie.
Ngày hôm sau tôi có gọi điện về cho ba mẹ của tôi qua màn hình 3D của Trung Tâm Pokemon
"Con hiện tại đang rất vui vẻ với Eifie mà"
: Con phải chăm sóc thật tốt cho Eifie và con đó nhớ chưa
"Vâng con biết rồi,bây giờ con phải đi rồi tạm biệt cha, mẹ"
Tôi tắt màn hình 3D và tiếp tục hành trình của mình với vùng kalos xinh tươi này, tôi tiến vào khu rừng rộng lớn ở đây
"Có vẻ như đường đi đến thành phố còn rất xa đó"
Tôi nhìn vào chiếc điện thoại đang dẫn đường của mình, còn rất nhiều thời gian mới đi được ra khỏi khu rừng này, nhưng tôi cũng khá thích thú vì khu rừng này có rất nhiều pokemon mới
Tôi liền bỏ qua dòng suy nghĩ đó và lấy máy chụp ảnh ra và chụp những thứ mà tôi nhìn thấy.
Khi đã đi ra khỏi khu rừng và nhìn vào lại những bức ảnh mà tôi đã chụp, rất nhiều đến nỗi dung lượng trong máy ảnh tôi cũng đã gần hết
"Hôm nay lại có nhiều tấm ảnh mới rồi,Eifie nhưng chắc lại phải tốn tiền nữa rồi"
Eifie bên cạnh cũng kêu lên 1 tiếng coi như lời động viên cho tôi, tôi cười cười, hình như ở bên cạnh có 1 trận đấu pokemon, tôi tò mò đi vào trong, Lại là cậu trai trẻ hôm qua và anh trai hôm trước cộng thêm 3 người mới 1 người con trai và 2 người con gái ,cô bé đứng núp sau người đéo kính đó có vẻ còn nhỏ tuổi
"Lại là cậu bé đó à?"
Tôi hơi nhíu mày nhưng không quan tâm cho lắm nên cũng liền rời đi nhanh vào thành phố đến trung tâm pokemon tôi thu Eifie lại vào trong bóng chứa
"cậu cũng mệt rồi vào nghỉ chút nhé"
Tôi đưa pokemon cho chị y tá Joy, chị vui vẻ nhận lấy và cất lời
"pokemon sẽ được hồi phục sớm thôi"
Tôi gật đầu và ngồi vào sofa gần đó và chờ đợi, ở đây cũng thật nhiều người và Pokemon cũng đúng thôi đây là Trung Tâm Pokemon mà, tôi rất quen thuộc muốn lấy máy ảnh ra chụp lấy 1 số pokemon ở đây
"? khoan đã"
Khoan đã, máy ảnh của tôi đâu??, Tôi hoảng loạn tìm khắp nơi trong trung tâm, nhưng lại không có, tôi gục xuống
( thật phiền phức đó là máy ảnh mà người đáng quý nhất tặng cho mình sao mình lại làm mất chứ.)
"Thật phiền phức mà.. Cái gì cũng đáng ghét."
Tôi ngồi xuống ghế, sờ trán và bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình lúc lấy máy ảnh ra là vào lúc nào và cất đi lúc nào.
(Không lẽ là chỗ ngoài sân thi đấu của Trung tâm pokemon?)
Tôi liền đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài sân thi đấu tìm kiếm thật lâu.
"Cũng không có,vậy thì ở đâu được chứ"
Tôi gục xuống và bất lực thật sự không nhớ ra được nữa rồi, tôi chìm trong tuyệt vọng rất lâu , liền có tiếng bước chân đi đến chỗ tôi , một cậu thanh niên tóc nâu mặc áo sơ mi đen đến gần, ơ. Đó là..
"Cái này... của cậu ?"
Tôi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn , cậu cầm máy ảnh trong tay đưa trước mặt tôi lịch sự hỏi , Tôi gật đầu nhận lấy và đứng dậy
"Đúng..đó là máy ảnh của tôi.."
"Cảm ơn Anh"
Anh ta nhìn tôi và chỉ vào chỗ gần khu rừng mà tôi từng đi qua
"Cậu làm rớt ở đó,lúc tôi thi đấu xong đã vô tình nhặt được, nên chú ý và cẩn thận hơn chút"
Tôi gật đầu cảm ơn cậu ta một lần nữa, tôi muốn hỏi về tên của cậu ấy.
"A này, Anh tên là gì thế?"
Cậu ta quay lại nhìn tôi hình như đang vội nhỉ, tôi rén ngang đó nhé
"Shigheru Zensho"
Cậu ấy vừa trả lời xong đã đi rồi, mà còn lạnh như băng nữa
"Thật kì cục."
Tôi đi vào trong phòng y tế và cất thật kỹ máy ảnh của mình không để mất thêm 1 lần nào nữa, khi đã vào trong những Pokemon được điều trị cũng đã xong tôi liền ôm lấy Eifie đã ra khỏi bóng chứa và cảm ơn chị y tá Joy, tiếp tục hành trình này.
Đi vào khu Rừng tôi đã bắt gặp một pokemon hệ lửa,tôi thắc mắc lấy tử điển pokemon ra
"Rokon một Pokemon hệ lửa loài cáo, rất hiếm thấy trong những khu rừng gần thành phố, lúc nhỏ Rokon có 6 chiếc đuôi, Khi trưởng thành sẽ mọc ra nhiều đuôi hơn rất đẹp, Chiếc bụng chứa lửa thiêu đốt có thể khạc ra những quả cầu lửa lớn"
"Là Rokon, được cậu ấy sẽ là pokemon đầu tiên của mình ở vùng kalos này"
Tôi hào hứng gọi Eifie ra và chiến đầu để thu phục nó,Rokon gầm gừ tấn công trước bằng quả cầu lửa
"Eifie tránh đi, và dùng chiêu quả cầu tâm linh"
Tôi ra lệnh cho Eifie và tấn công lại, Rokon bị trúng chiêu và văng ra xa vẫn cố chịu đựng và phun quả cầu lửa
"Eifie, dùng chiêu tâm linh ném quả cầu đó đi"
Eifie nghe lời và ném quả cầu đó đi, Rokon lại cố gắng dùng chiêu phun lừa, lần này thì trúng chiêu rồi, Tôi đến hỏi han cậu ấy, Eifie chỉ kêu lên 1 tiếng rồi lại đứng dậy chiến đấu tiếp
"Hay lắm vậy thì dùng chiêu mê hoặc đi"
Chiêu thức nay rất hữu dụng vì có thể làm đối phương bị choáng váng và không biết gì cả, trúng chiêu Rokon dường như bị mê hoặc không biết trời đất j cả
"Được nhân cơ hội này dùng chiêu quả cầu tâm linh đi"
Rokon trúng chiêu và ngất lịm xuống, tôi liền để Eifie lên vai tôi và đến gần Rokon
"Cậu còn rất kém, Vậy cậu có đồng ý đồng hành với tớ để trở nên mạnh mẽ hơn không? Rokon"
Rokon tỉnh dậy và nhìn tôi rồi lại quay sang Eifie
"Eifie cậu ấy đã được huấn luyện rất nhiều mới được đó, vậy cậu có muốn cùng tớ,cùng nhau mạnh mẽ hơn không,Rokon"
Tôi giơ bóng chứa trên tay ra trước mặt Rokon, Cậu ấy nhìn vào bóng chứa nhưng lại chạy đi vào khu rừng, chắc cậu ấy cần thời gian để tìm hiểu.
Tôi lại nhìn theo bóng lưng của Rokon mà, buồn bã cất bóng chứa đi
"haiz, không được rồi Eifie chúng ta đi thôi"
Tôi tiếc nuối rời đi, vừa bước đi được một lúc lại nghe thấy tiếng nổ ở đâu đó,nhưng lại nhanh tắt đi, tôi vội bịp tai lại và nhìn nơi có khói đen, tôi lại nghĩ đơn giản thôi chắc một công trình nào đó bị phát nổ nên liền đi ra chỗ khác và không quan tâm ở đó có gì
"Còn 1 km nữa là đến nơi rồi, Eifie-"
Một tiếng nổ nữa lại suốt phát ở bên kia khu rừng, lần này là điện giật va vào nhau và nổ tung,có nhóm người nào đó lại bay lên bầu trời
"Chuyện gì vậy?.."
Tôi bối rối nhìn lên bầu trời ngơ ngác, đã 2 lần rồi..
"Có chuyện gì vậy trời...?"
Tôi ngơ ngác đôi lúc rồi lại tiếp tục đi tiếp đến trung tâm pokemon với sự ngơ ngác này, khi đến trung tâm Pokemon tôi đã đưa Eifie vào bóng chứa để trị thương bởi trận đấu lúc nãy, và đưa cho chị Joy
"Pokemon của em sẽ được trị thương sớm thôi"
Tôi cảm ơn chị và ngồi xuống ghế sofa
"Chào mừng em đến với trung tâm Pokemon"
"Nhờ chị giúp em trị thương cho Pokemon"
"Được Pokemon của em sẽ được trị thương sớm thôi"
Cậu ta gật đầu và đi ra ngoài, cậu ta rất quen thuộc, cậu ta bước ra ngoài với những người đang đấu pokemon,hình như là người đồng hành với cậu ta thì phải, tôi nhìn xuống bàn tay của mình, tôi vẫn chưa có những người bạn đồng hành nào cả ...cũng thật cô đơn khi đi một mình ngày qua ngày chỉ đi khám phá và chụp ảnh, rồi lại chú nhờ Trung tâm pokemon, Tôi ngẩng mặt lên và ngừng suy nghĩ nhưng vẫn thốt ra một câu nói khiến tôi phải suy nghĩ lại khi đi du hành " Thật nhàm chán..."
Vào ngày hôm sau tôi tỉnh dậy khá muộn, nhờ Eifie gọi mà tôi mới chịu dậy được chắc vì hôm qua suy nghĩ quá nhiều chăng
" Tớ dậy rồi đây.."
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn Eifie rồi lại nhìn đồng hồ, Bây giờ đã 7h rồi tôi đứng dậy và kéo rèm ra nhìn ngắm bầu trời buổi sáng rồi lại đi vào trong để thay đồ, khi đã xong thì xem điện thoại
" Hay chúng tay thử vào rừng ngoài kia xem nhé?"
Tôi có lý do để đi vào khu rừng đó vì tôi vẫn muốn thu phục Rokon, tôi gật đầu và bắt đầu ăn sáng đồ ăn hôm nay có vẻ rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi . Sau khi đã ăn xong tôi đã tạm biệt y tá Joy và tiếp tục hành trình, Khi đã vào khu rừng tôi đã vui vẻ rất nhiều vì có nhiều pokemon đa dạng ở đây, nhưng thứ tôi muốn là Rokon nhưng lại không có tôi nhìn xung quanh nhưng lại không hề có.
Có vẻ cậu ấy thật sự không muốn đồng hành cùng mình rồi.Tôi tiếc nuối rời đi
" Ah"
Tôi giật mình vì máy ảnh của tôi đã bị ai đó cắn lấy và cướp đi, tôi quay lại nhìn đối phương
" Ah! Rokon"
Đó là Rokon hay quá, cậu ấy có đồng ý đồng hành cùng tôi không? Tôi quỳ xuống và nhìn Rokon hào hứng chờ sự trả lời
" Rokon, cậu đã suy nghĩ chưa?"
Rokon nhìn tôi không phản ứng chỉ ngậm chiếc máy ảnh của tôi, tôi thật sự sót cho máy ảnh của tôi, tôi khóc trong lòng
" Rokon à đừng gặm chặt vậy chứ, nếu cậu không đồng ý thì trả máy cho tớ đi"
Rokon chỉ vào tôi và kêu lên, tôi chỉ vào tôi
"tớ?"
Có lẽ tôi quá ngốc chăng nên Eifie đã lấy dùm tôi trái bóng chứa luôn rồi, nhờ đó mà tôi mới hào hứng nói
" Cậu đồng ý rồi sao Rokon!"
Tôi vui vẻ giơ bóng chứa ra trước mặt Rokon, cậu ấy chạm vào nút trên quả bóng và bị hút vào trong, lắc 1, lắc 2, Tanh tôi vui vẻ nhìn vào bóng chứa
" Đã Thu phục được Rokon rồi đây, Eifie!"
Tôi và Eifie vui vẻ, cơ mà Rokon lại tự chui ra ngoài và đi vào trong khu rừng, tôi giật mình chạy theo Rokon, đi sâu vào trong khu rừng
" eh? Rokon sao"
Một cô gái đã nhìn thấy Rokon và bế nó lên, cô bé giơ từ điển Pokemon và phân tích nó, Cô bé ngạc nhiên và vui mừng bỗng nhiên tôi chạy quá nhanh còn chút nữa là tôi ra khỏi khu rừng nhưng tôi lại bị té rầm một phát đau điếng, tôi ngồi dậy và xoa đầu. một cô gái đưa tay vén đi chiếc lá ngăn cách chúng tôi, tôi và cô gái đó đã gặp nhau, tôi nhìn cô ấy thật lâu.
Cô ấy có 1 mái tóc dài được vén sang hai bên, đội một chiếc mũ màu hồng có chiếc kính ở đó, cậu ấy mắc chiếc áo 3 lỗ nữ, và chiếc váy đỏ đeo tất đen thật xinh đẹp,đôi mắt xanh như biển của cô ấy là điều làm tôi say đắm nhất, cô gái đó đang ôm lấy Rokon của tôi và bắt đầu hỏi han tôi
" Cậu không sao chứ?"
Tôi nhìn cô ấy say đắm, chỉ khi được gọi hồn về bởi Eifie thì tôi mới lắc đầu mà trả lời
" Ah, tớ không sao"
Tôi liền đứng dậy và nhìn cậu ấy rồi lại nhìn Rokon, cậu ấy nhìn thấy tôi như vậy cũng hỏi tôi
" Đây là pokemon của cậu sao?"
Tôi liền nhìn cô gái đó mà trả lời
" Ah đúng vậy đó là pokemon của tôi"
Tôi dang tay ôm lấy Rokon trên tay cậu ấy
"Vậy sao tôi cứ nghĩ đó là Rokon hoang dã"
Tôi nhìn cô ấy và nói chuyện với cô, nhưng tôi vẫn không thể không nhìn và say mê đôi mắt của cô ấy tôi đã từng gặp đôi mắt này ở đâu rồi, chắc...?
" Cậu bị lạc sao?"
" Tớ không lạc, tớ đuổi theo Rokon tới đây"
" Vậy sao, vậy cậu là..."
" Tớ là Iyoba yuki đến từ vùng Kudo rất vui được gặp cậu"
" Tớ là Serena rất vui được gặp cậu đó Yuki
Tôi vui vẻ nhìn cô bé trước mặt, mỉm cười tôi chú ý 4 người ở đằng sau Serena và có cả...Shigeru?
" 4 người đó là..."
Serena quay lại và vui vẻ giới thiệu, tôi lại vui vẻ nghe cậu ấy nói
" Các cậu ấy là bạn du hành của tớ đó"
Là bạn du hành sao...
" Vậy tớ có thể du hành cùng cậu không?"
Cậu ấy giật mình nhìn tôi với câu hỏi bất ngờ này nhưng vẫn đã bình tĩnh lại và vui vẻ đáp lại câu trả lời
" Được chứ rất vui khi được đồng hành cùng cậu, cậu có vẻ đi 1 mình rất cô đơn và buồn chán chỉ"
Tôi nhìn cô bé thấp hơn tôi một cái đầu này, tôi gật đầu và cùng cô bé đó vào cùng nhóm bạn của cô
" Serena, ơ kìa ai vậy?"
Cậu bé đội nón vừa cười vừa ngơ ngác nhìn Serena rồi lại nhìn tôi, tôi nhìn lại và mỉm cười chào cậu bé, tôi chưa kịp nói thì một cô bé nhỏ trong nhóm người đó đến gần và quỳ xuống
" Chị gái xinh đẹp kia ơi,chị có thể đồng ý chăm sóc cho anh trai em không"
"Ah hả?."
Tôi ngơ ngác nhìn cô bé nhỏ đó, 1 bàn tay robot ở đằng sau chiếc ba lô của bạn nam đeo kính kéo em ấy về
"Yurkia em làm j vậy hả"
Tôi nhìn cậu ta và thứ tôi chú ý là chiếc balo ở đằng sau cậu, tôi chỉ tay vào chiếc tay robot của c ta và ngạc nhiên hỏi
" Wa. Đó là j vậy"
Cậu đeo kính mắt nhìn tôi và giới thiệu cánh tay của cậu ấy
" Ah đó là cánh tay shitoroy 1 phát mình của tớ"
Tôi nhìn nó đang chuyện động cũng rất ngạc nhiên vì cậu ấy lại làm được chiếc tay robot gắn sau balo như vậy,khi tôi đang ngạc nhiên một chút thì cô bé nói giải vây cho tôi, tôi nhìn Serena nói và mỉm cười
" Cậu ấy là Yuki, cậu ấy muốn đồng hành cũng chúng ta"
Cô bé mỉm cười giới thiệu tôi cho mọi người
"Tuyệt càng đông càng vui mà, chào mừng cậu vào đội" cậu bé đó nói một cách vui vẻ và mạnh mẽ
Cậu bé đội nón kia đứng dậy rồi giới thiệu, cả bốn người đằng sau cũng tiện giới thiệu bản thân thì
" Tôi là Satoshi đến từ thị trấn masara, và đây là Pikachu bạn đồng hành của tôi"
"Em là yurika và đây là dedenne"
" Tớ là Shitoron chào cậu"
Tôi chào mọi người rồi giới thiệu về bản thân "Tớ là Iyoba yuki đến từ vùng Kudo rất vui được gặp các cậu" và nhìn người ở đằng sau Satoshi có vẻ đó là người tôi đã gặp 2 lần ở trung tâm pokemon. Cậu ta tên Shigheru nhỉ, cậu Shigheru đó cũng nhìn lại tôi, tôi với cậu ta nhìn chằm chằm vào nhau, tôi giật mình mỉm cười
" À đây là anh Shigheru"
Satoshi thấy tôi nhìn chằm chằm vào Shigheru nên giới thiệu anh ấy với tôi, Shigheru đó cũng vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay lại với cậu ta có lẽ sau này chúng tôi sẽ không hoà hợp được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com