Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Cuối tháng mười một, tiết trời đã kịp trở lạnh. Những cơn gió hanh hanh len qua khe cửa, mang theo cái se sắt khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.

Kỳ kiểm tra sắp đến gần, tôi lại càng vùi đầu vào sách vở.

Trong đêm khuya, căn phòng nhỏ sáng lên bởi ánh đèn bàn vàng nhạt. Cây bút trong tay tôi vẫn miệt mài lướt trên trang giấy, dù mắt đã díp lại vì buồn ngủ. Càng viết, đầu óc càng quay cuồng, nhưng tôi vẫn cố chấp nốt tờ đề, như thể chỉ cần làm thêm một chút thì kết quả sẽ khác.

Tiếng chuông tin nhắn bất chợt vang lên, phá vỡ bầu tĩnh lặng.

Tôi cầm điện thoại, thoáng cau mày. Giờ này còn ai nhắn?

Màn hình sáng lên- là Hà Anh.

Tôi liếc đồng hồ. Đã 12 giờ 45. Cái giờ mà bình thường chẳng ai còn thức, ngoại trừ tôi.

[Hà Anh: Bạn nhỏ, ngủ chưa?]

Tôi hơi ngẩn ra, bất giác gõ lại.

[Ánh Dương: Chưa. Mày chưa ngủ à?]

[Hà Anh: Chuẩn bị đây. Tao biết chắc giờ này mày chưa ngủ nên sẵn tiện nhắc nhở. Đừng cố quá sức nhé. Bạn nhỏ cố lên.]

Chỉ vài dòng chữ đơn giản mà trái tim tôi như mềm nhũn.

[Ánh Dương: Ừm, đã biết. Mày cũng cố lên.]

[Hà Anh: Ngoan.]

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình, tim đập thình thịch như có trống gõ trong lồng ngực. Khuôn mặt nóng bừng, tai cũng đỏ lên. Tôi vội khịt mũi, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Tại sao chỉ một câu chữ của Hà Anh thôi cũng khiến mình như thế này? Tại sao bỗng dưng lại thấy vui đến thế?

Ba ngày thi trôi qua nhanh chóng. Sau hai hôm, điểm đã được công bố.

Buổi sáng, lớp học nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng bàn tán, so sánh điểm số rộn ràng khắp nơi. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống đã bắt gặp trên bàn có hộp sữa quen thuộc cùng một mẩu giấy nhỏ xinh.

"Bạn nhỏ đừng lo lắng."

Ở góc giấy còn có hình bé thỏ ôm đoá hướng dương. Nét vẽ đơn giản nhưng đáng yêu đến lạ.

Tôi bật cười khe khẽ. Không hiểu sao chỉ một điều nhỏ bé thôi cũng khiến trái tim mình xao động. Một cảm giác vừa ấm áp, vừa khó tả.

Đúng lúc đó, Hà Anh bước vào lớp.

"Lúc nãy tao qua lớp bên cạnh xem tình hình, bên đó điểm cũng ổn lắm."

Tôi gật đầu, chẳng nói gì thêm.

Giáo viên bước vào với xấp bài kiểm tra dày đặc chữ.

"Lớp trưởng phát bài cho cô."

Bài của Hà Anh được phát đầu tiên. Điểm gần như tuyệt đối.

"Chúc mừng nhé, mày giỏi thật."

Hà Anh chỉ cười.
"Tao cảm ơn. Mày cũng giỏi lắm mà."

Rồi bài của tôi cũng được đặt xuống. Lớp trưởng còn vỗ vai tôi một cái, như muốn khích lệ.

Tôi lật ra. Con số đỏ 7.5 ở góc giấy làm tim tôi thắt lại.

Tôi chết lặng. Đây vốn là môn tôi tự tin nhất, là chỗ để tôi bấu víu mà, vậy mà giờ lại thấp nhất.

Một cảm giác hụt hẫng ập đến. Như thể cả công sức nhiều ngày qua đều đổ sông đổ biển. Tôi không biết phải đối diện thế nào, chỉ biết cúi gằm xuống bàn. Mắt cay xè, rồi những giọt nước cứ thế lã chã rơi.

Ngay khi ấy, một chiếc áo khoác được trùm qua đầu tôi, che đi gương mặt ướt nhòe. Hà Anh ngồi cạnh, bàn tay khẽ xoa đầu, giọng dịu dàng lạ thường.

"Bạn nhỏ ngoan, đã rất giỏi rồi. Nếu muốn khóc thì khóc đi, tao ở đây."

Từng câu chữ rơi vào tai tôi, như xoa dịu tất cả. Cái vỗ nhẹ trên lưng, sự hiện diện lặng lẽ của Hà Anh khiến tôi thấy an toàn đến lạ.

Chiều muộn, tôi lê bước về nhà. Điện thoại sáng lên.

[Bạn nhỏ, hứa với tao là đừng buồn nhé. Đã giỏi lắm rồi, lần sau mình làm lại. Gửi mày cái ôm này.]

Kèm theo đó là một bức ảnh- chú thỏ trắng ôm chặt chú chim cánh cụt nhỏ.

Tôi ngây người nhìn màn hình. Trong vô thức, khóe môi đã nhếch lên. Thật buồn cười, chỉ một hình ảnh ngốc nghếch thôi cũng đủ khiến lòng mình rung động.

Và tôi chợt nhận ra trái tim này đã rung lên từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com