Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Trời chuyển mùa, sắc xuân thấm vào từng cơn gió nhẹ. Tôi sụt sịt mũi, đầu óc ong ong, biết là mình đang không khỏe nhưng cố gắng lê bước đến trường. Hôm nay nghe giáo viên thông báo có nhiều hoạt động chuẩn bị cho Tết Âm Lịch, lớp học bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ- còn riêng tôi thì cảm giác như mọi âm thanh đều xa lạ, mỏng tang.

Tôi ngồi xuống ghế, để cơ thể rũ xuống như vừa được tháo hết dây giữ. Hà Anh bước vào lớp, tâm trạng tốt đến mức tôi phải ngẩng lên nhìn kỹ. Trong đôi mắt cậu ấy có thứ ánh sáng tôi chưa từng thấy, một niềm vui sâu tận đáy- rực rỡ đến mức khiến lòng tôi chùng xuống.

Tôi chưa bao giờ thấy Hà Anh hạnh phúc kiểu ấy và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy lạc lõng khi nhìn thấy nụ cười của người mình thích.

Cậu ấy vừa đi vừa nhìn điện thoại. Một thói quen không thuộc về cậu ấy. Bình thường, tin nhắn có quan trọng đến mấy thì khi vào lớp, ánh mắt đầu tiên của Hà Anh vẫn là nhìn tôi. Một cái liếc nhẹ, một câu hỏi "đến lâu chưa?", đôi khi một nụ cười mỏng đến mức chỉ tôi mới nhận ra.

Hôm nay, chẳng có gì trong số đó.

Tôi cố nén cảm giác nhói lên trong ngực, tự trách mình. Chắc do mình mệt nên nghĩ nhiều thôi. Đừng nhạy cảm nữa, không đáng

Cuối cùng Hà Anh cũng rời mắt khỏi màn hình và nhìn tôi:

"Chào buổi sáng."

Nhẹ bẫng, đơn giản, không có sự chú ý vốn dĩ vẫn dành cho tôi. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng thì hụt hẫng.

"Chào buổi sáng. Sớm thế có chuyện gì vui à?"

Cậu ấy lại cúi xuống điện thoại, gõ phím liên tục.

"Hôm nay nhà tao có tiệc. Có người bạn nhỏ từ thành phố về. Bạn thân hồi bé."

Tôi khựng lại. Không biết vì cơn sốt hay câu nói ấy khiến đầu tôi choáng hơn. Những chữ bạn thân thuở bé lặp đi lặp lại trong đầu, như một cái gai mềm nhưng đau.

Tôi nhớ đây là lần thứ hai Hà Anh nhắc đến người đó. Giọng nói của cậu ấy lúc kể đã đủ để hiểu người ấy quan trọng thế nào.

Bất giác, tôi tự hỏi-  một câu hỏi khiến chính mình thấy ngốc.

Liệu Hà Anh có bao giờ nghĩ về tôi với niềm vui đến mức không giấu được như thế không?

---

Tiết hoạt động trải nghiệm được đổi thành buổi trang trí ngoài sân trường. Không khí sôi nổi, tiếng cười nói rộn ràng, đối lập hoàn toàn với cơ thể tôi đang mệt mỏi từng chút.

Cầm tờ giấy câu chúc chữ thư pháp, tôi cảm giác tay mình run đi đáng kể. Hà Anh thì trái ngược, vui vẻ hơn mọi khi, nói nhiều đến mức khiến tôi thấy lạ.

"Này Dương, ra đây chụp tấm hình kỷ niệm đi"

Một cậu bạn trong lớp vẫy tay gọi.

Tôi lịch sự từ chối bằng giọng khàn đặc:

"Mọi người chụp đi. Cô Xuân vừa gọi tao có việc."

Cậu bạn nghe xong liền nói "không sao" rồi chạy đi.

Nói xong, tôi lui vào góc tường- nơi người ta ít để ý nhất. Mỗi bước đi đều nặng như kéo theo cả suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào mảng tường mát lạnh và nhìn ra sân.

Ngồi một mình ở đó, tôi nhìn Hà Anh đang cười nói cùng các bạn khác xem ảnh, cái dáng vẻ tràn đầy năng lượng ấy luôn khiến cậu nổi bật.

Vậy mà hôm nay, càng nhìn, tim tôi càng thắt lại.

Tôi chợt nhớ đến vẻ u buồn đêm Giáng Sinh. Hà Anh của những phút trầm lặng ấy, dễ tổn thương, như chỉ tôi mới nhìn thấy.

Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng cao lớn ấy. Hà Anh rồi sẽ có một tương lai rạng rỡ. Thành công, trưởng thành, yêu một ai đó bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cậu ấy có.

Có một khoảng trống lạnh toát lan trong ngực.

Liệu tương lai đó có còn tôi không?

Nếu như ngày thường, chỉ cần tôi hắt xì một cái, Hà Anh sẽ lập tức quay sang, nhíu mày hỏi:

"Lại cảm à? Để tao lấy khăn giấy."

Chỉ cần tôi bước chậm nửa nhịp, cậu ấy sẽ dừng lại chờ:

"Đi từ từ thôi. Mệt thì nói."

Chỉ cần giọng tôi khàn đi một chút, Hà Anh đã cúi xuống nhìn thẳng vào mặt tôi, đưa tay ra phía trước như muốn đo trán:

"Dương sốt à? Đưa trán đây tao xem."

Cậu ấy lúc nào cũng chú ý từng thay đổi nhỏ của tôi đến mức chỉ cần tôi thở mạnh cũng đủ để Hà Anh lo.

Thế mà hôm nay khác hẳn.

Tôi ho mấy tiếng liên tục, giọng lạc hẳn, nhưng Hà Anh chỉ liếc qua rồi lại cúi xuống điện thoại.

Tôi đứng cạnh cậu ấy lúc treo giấy câu chúc, tay run đến mức làm tờ giấy hơi lệch, Hà Anh cũng không hỏi như mọi lần, chỉ nói nhanh:

"Xong chưa? Chờ tí, tao trả lời tin nhắn đã."

Lúc tôi choáng, bước chân khựng lại ngay giữa sân- điều bình thường sẽ khiến Hà Anh chạm nhẹ vào lưng tôi hỏi "Sao vậy". Thì hôm nay cậu ấy lại đang cười rạng rỡ khi xem ảnh với các bạn, chẳng nhận ra tôi đứng đó lâu bất thường.

Những quan tâm nhỏ nhặt quen thuộc bỗng dưng biến mất chỉ trong một buổi sáng.

Không phải do cậu ấy tệ mà vì niềm vui từ "người bạn thuở nhỏ" quá lớn.

Và tôi biết điều đó

Nhưng mà sao đau thế này?

Có những lúc tôi tự thấy mình thật trẻ con- nghĩ nhiều, để bụng, nhạy cảm vô lý. Nhưng cảm xúc không nghe lời. Cảm giác tủi thân len vào một cách âm thầm mà dai dẳng.

Tôi thích Hà Anh. Thích đến mức mong điều gì tốt đẹp từ cậu ấy đều thuộc về tôi trước. Thích đến mức ích kỷ.

Nhưng cuộc đời thì đâu chiều theo mong muốn của một đứa trẻ ốm yếu giữa sân trường đông đúc.

Tôi gõ điện thoại gửi tin xin nghỉ. Âm thanh lách cách vang lên trong hành lang trống khiến nỗi mệt mỏi càng rõ hơn. Tôi quay lại lớp thu đồ, người nóng bừng, cổ họng rát buốt, mắt hoa lên.

Nhắn vội vài dòng cho nhóm lớp rồi bước ra cổng trường.

Mỗi bước chân là một tiếng vang mệt mỏi.

Mỗi hơi thở là một lần ngực thắt lại.
Và mỗi suy nghĩ là một nhát đau âm ỉ.

Tôi ra về với cơ thể mỏi rã rời và một trái tim nhạy cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com