24.
Thấm thoắt, những ngày học dài đằng đẵng cũng lặng lẽ trôi qua, chồng lên nhau như những trang vở đã sờn mép. Sáng đi học trong sương, chiều về trong ánh hoàng hôn nhạt dần sau lũy tre. Rồi cuối cùng, Tết cũng đến — cái mốc thời gian khiến người ta tự nhiên thấy lòng mình mềm ra, chỉ mong mau chóng được trở về nhà, về với bữa cơm đủ mặt người thân.
Có lẽ ai cũng mang tâm trạng ấy, nên hôm nay giáo viên cho cả lớp về sớm.
Tan học, sân trường bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng dép chạy lạo xạo, tiếng cười nói vang lên không dứt. Tôi khoác cặp lên vai, bước ra cổng trường cùng Hà Anh. Trước mặt là con đường đất quen thuộc, gập ghềnh sỏi đá, hai bên là bờ ruộng vừa gặt xong, mùi rơm khô phảng phất trong gió.
Gió xuân thổi nhẹ, se se lạnh. Những cánh mai trên cây ven đường khẽ rung rinh, mỏng manh và dịu dàng. Tôi bước chậm hơn một chút, chẳng hiểu vì sao lại muốn kéo dài quãng đường này thêm.
Đang đi, Hà Anh bỗng dừng lại.
"Bạn nhỏ ơi" cậu ấy gọi, giọng mang theo chút gì đó rất khác thường,
"nhắm mắt lại đi."
Tôi thoáng ngẩn người. Tim đập mạnh hơn một nhịp. Dù không biết điều gì sắp xảy ra, tôi vẫn nghe lời, nhắm chặt mắt lại. Bóng tối phủ xuống, mọi giác quan như nhạy hơn. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi, nghe cả tiếng gió luồn qua tán lá, tiếng bước chân Hà Anh khẽ dịch chuyển.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Tôi càng hồi hộp, tay vô thức siết chặt quai cặp. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ suy nghĩ lộn xộn, vừa mong chờ, vừa lo lắng, lại vừa ngại ngùng.
"Được rồi" giọng Hà Anh vang lên gần hơn, "mở mắt ra đi."
Tôi mở mắt.
Trước mặt tôi là một chú gấu bông màu nâu, tròn trịa, to gần bằng nửa người tôi. Ánh nắng chiều chiếu lên lớp lông mềm, trông ấm áp đến lạ. Tôi đứng sững lại vài giây, tim đập mạnh đến mức tai tôi ong lên.
"Chúc mừng sinh nhật, Em Bé."
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi chớp mắt liên tục, như để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Một cảm giác gì đó dâng lên, vừa vui, vừa run, vừa không biết phải đặt tên thế nào.
"Thích không? Tại chọn kĩ lắm đó."
Tôi gật đầu lia lịa, hai tay ôm chầm lấy chú gấu. Cảm giác mềm mại áp vào ngực khiến lòng tôi cũng mềm theo. Tôi cố hít một hơi thật sâu, kìm lại sự xúc động đang trào lên.
"Tao thích lắm… cảm ơn mày nha. Tao thích nó lắm luôn. Tao xúc động quá à."
Giọng tôi nhỏ dần, run run. Hà Anh nhìn tôi, thấy hốc mắt tôi đã đỏ hoe thì bật cười.
"Lại đây"cậu ấy nói, "ôm một cái mừng sinh nhật."
Lòng tôi khẽ chấn động. Tôi chần chừ một nhịp ngắn ngủi rồi bước đến. Hà Anh cúi người xuống, ôm trọn lấy tôi. Vòng tay cậu ấy chắc nhưng rất nhẹ, bàn tay khẽ vuốt lưng tôi như dỗ dành.
"Hôm nay sinh nhật, đừng khóc mà."
Tôi khẽ thút thít. Từ trước đến giờ, ngoài gia đình, chưa từng có ai tặng tôi quà sinh nhật. Lại còn là người tôi thích. Bao nhiêu cảm xúc dồn lại cùng lúc, tôi không kìm được.
Hà Anh không nói nhiều, chỉ kiên nhẫn vỗ về, thỉnh thoảng lại buông vài câu chọc cười. Vòng tay ấy ấm đến mức tôi vô thức dụi mặt vào vai cậu ấy, như muốn ghi nhớ cảm giác này thật lâu.
Tôi bỗng ước khoảnh khắc này dừng lại. Giữa chiều xuân se lạnh, trên con đường làng quen thuộc, có một cái ôm không cần lời yêu nào, nhưng đủ làm tim tôi rung lên khe khẽ.
Một lúc sau, tôi mới dần bình tĩnh lại. Mặt mũi lúc này chắc chẳng còn ra dáng gì. Hà Anh đứng nhìn tôi, cười, rồi lục trong cặp lấy ra bịch khăn giấy đưa qua.
Tôi vội lau mặt. Dù sao thì tôi cũng không muốn mình trông quá xấu xí trước cậu ấy.
Đến con ngõ nhỏ, tôi ôm chặt chú gấu bông, quay sang chào.
"Bạn nhỏ về nhà cẩn thận, đừng có khóc nữa."
Tôi gật đầu, mũi vẫn còn cay cay.
"Hà Anh về nhà cẩn thận."
Cậu ấy đưa tay nhéo nhẹ má tôi, rồi quay lưng bước đi, vừa đi vừa vẫy tay. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn.
Tôi ôm chú gấu bông sát hơn, vừa đi vừa cười một mình, nhảy chân sáo, lòng rộn ràng như con chim nhỏ vừa học được cách hót vui.
----
Về đến nhà, tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om. Tôi còn chưa kịp gọi thì ánh nến bỗng sáng lên, kèm theo tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang khắp gian nhà nhỏ.
Bảo Yến đứng phía trước, tay cầm bánh kem. Ông bà, ba mẹ và em trai đứng xung quanh, ai cũng mỉm cười nhìn tôi.
Tôi mếu máo rồi òa khóc. Lần thứ hai trong ngày, nước mắt rơi vì hạnh phúc. Mọi người vừa cười vừa dỗ, không khí ấm áp đến mức tôi thấy tim mình đầy lên.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi chắp tay cầu nguyện.
"Tuổi mới mong gia đình luôn êm ấm, mọi người đều khỏe mạnh. Những người con yêu thương đều hạnh phúc.
Mong cậu ấy được bình an, hạnh phúc."
Ngọn nến bập bùng tắt đi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, trước mặt tôi là toàn những món mình thích. Quà được xếp gọn trên ghế, nhỏ bé nhưng đầy yêu thương.
Hôm nay, thật sự rất hạnh phúc. Siêu hạnh phúc.
---
Đêm xuống, tôi nằm trên giường, ôm chặt chú gấu bông nâu. Lớp lông mềm áp vào má, ấm đến lạ. Tôi nhắm mắt, trong đầu vang lên tiếng cười, lời chúc, ánh nến, gương mặt mọi người.
Rồi cái ôm giữa chiều xuân ấy lại hiện về. Giữa tiết trời se lạnh, có người đã ôm lấy tôi, rất khẽ nhưng đủ để tim tôi rung động.
Lại nhớ cậu ấy mất rồi. Chỉ muốn quay về khoảnh khắc đó, được ở trong vòng tay ấy thêm một lần nữa.
Tôi khẽ mỉm cười, để mặc cho cảm xúc trôi đi, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com