Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau bao ngày miệt mài ôn luyện, cuối cùng ngày thi cũng đã đến.

Hôm nay, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, cả cơ thể rã rời sau những đêm dài vùi đầu vào sách vở. Tôi lê từng bước ra khỏi giường, cố gắng dẹp bỏ cơn buồn ngủ đang kéo đến. Hơi nước ấm từ vòi nước khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không hề vơi đi.

Bữa sáng hôm nay không còn hương vị thường ngày. Tôi cầm chén cháo trên tay, nhưng chỉ ăn vài muỗng rồi buông xuống. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là công thức, định lý, bài tập, tất cả cứ xoay vòng, trộn lẫn vào nhau như một mớ hỗn độn. Tôi cầm quyển vở lên, lật giở từng trang một cách vô thức, mắt đọc nhưng đầu óc chẳng thể tập trung.

Dù đã ôn rất kỹ, tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm, lo sợ. Sợ đề bài quá khó. Sợ mình quên mất những gì đã học. Sợ làm bài không tốt. Sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt bố mẹ. Những nỗi lo ấy cứ lớn dần trong lòng, đan thành một tấm lưới vô hình siết chặt lấy tôi.

Ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng cả con đường đến trường. Nhưng hôm nay, khung cảnh quen thuộc ấy lại mang một sắc thái khác lạ, tĩnh lặng và căng thẳng hơn bao giờ hết.

Những tiếng cười đùa thường ngày đã biến mất. Trên vỉa hè, trong sân trường, đâu đâu cũng là hình ảnh những học sinh cầm vở chăm chú đọc lại bài. Ai cũng tranh thủ từng phút giây cuối cùng trước giờ thi, cố gắng nhét thêm vào đầu một chút kiến thức, dù biết rằng chẳng còn bao lâu nữa để kịp thay đổi điều gì.

Bước vào sân trường, tôi thấy không khí trầm lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Không còn những nhóm bạn túm năm tụm ba tán gẫu, không còn những tiếng gọi nhau í ới, mà chỉ còn những ánh mắt căng thẳng, những gương mặt đăm chiêu. Ai cũng mang trong mình nỗi lo âu riêng, và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi quyết định tìm đến thư viện, một góc yên tĩnh để hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh hơn. Ánh nắng sớm len lỏi qua từng tán cây, đọng lại trên những cánh hoa nhỏ bé đang khẽ đung đưa trong gió. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy từng hơi thở của chính mình. Tôi mở quyển vở, cố dồn hết tâm trí vào bài học, nhưng trong lòng vẫn không ngừng xao động.

Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh tôi. Hà Anh lặng lẽ ngồi xuống, đặt một hộp sữa trước mặt tôi.

"Mua cho mày đó. Hôm qua chắc thức khuya lắm hả? Nhìn mắt mày thâm quầng như gấu trúc rồi kìa."

Tôi bật cười khẽ, cầm hộp sữa trên tay, cảm giác lành lạnh truyền vào lòng bàn tay khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút.

"Cảm ơn mày nhiều nha. Tao chỉ sợ điểm số không như kỳ vọng, nên cố ôn thêm một chút."

"Tao cũng vậy, lo muốn chết. Tao cũng sợ điểm thấp, sợ không đạt được mong muốn của mình."

Tôi im lặng một lúc rồi vỗ nhẹ vai Hà Anh, cố gắng trấn an cả hai:

"Chắc sẽ ổn thôi mà, đừng có lo nữa."

"Ừm."

Cả hai chúng tôi tiếp tục lặng lẽ ôn bài. Dù miệng nói không lo lắng, nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn thấy hồi hộp không yên.

Tiếng loa trường vang lên, báo hiệu giờ thi sắp bắt đầu.

"Cố lên nha Dương, đừng lo lắng gì nữa. Tao tin mày làm được. Thi tốt nha!"

"Mày cũng vậy nha. Thi tốt, Hà Anh!"

Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào phòng thi với hàng loạt cảm xúc đan xen trong lòng.

Thời gian làm bài dường như kéo dài vô tận. Tôi cố gắng tập trung hết sức, lướt qua từng câu hỏi, suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút viết. Có những câu tôi làm trôi chảy, nhưng cũng có những câu khiến tôi chần chừ, băn khoăn. Cảm giác căng thẳng đeo bám tôi suốt cả buổi thi.

Cuối cùng, tiếng thông báo hết giờ vang lên. Tôi buông bút, thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Khi bước ra khỏi phòng thi, tôi thấy nhiều gương mặt với đủ cung bậc cảm xúc, có những người vui vẻ vì làm được bài, có những người buồn bã vì kết quả không như mong đợi.

Tôi chen lấn ra khỏi đám đông và thấy Hà Anh đang vẫy tay gọi tôi.

"Sao rồi, mày làm bài được không, Dương?"

"Cũng ổn. Còn mày thì sao?"

"Cũng được"

Chúng tôi chọn một chiếc ghế trong sân trường để ngồi. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa ven đường. Tôi thích nơi này, nó yên bình và mang lại cảm giác thoải mái lạ thường.

Bất chợt, Hà Anh cất giọng, nhỏ nhưng đầy nỗi niềm:

"Dương ơi, tao sợ điểm của tao thấp hơn người khác. Tao sợ gia đình và bạn bè thất vọng, và chính bản thân tao cũng vậy. Xung quanh tao ai cũng giỏi, điểm số cao chót vót. Có lúc tao nghĩ mình thật thấp kém, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ bằng họ. Tao mệt lắm, Dương."

Tôi quay sang nhìn Hà Anh. Trong đôi mắt Anh chất chứa đầy sự tự ti, mặc cảm.

Tôi khẽ thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

"Tao cũng từng có suy nghĩ đó. Nhưng mày biết không, trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả. Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tao thật sự ngưỡng mộ mày lắm đó. Tao tin Hà Anh làm được, mày giỏi lắm, không hề tệ chút nào. Đừng tự ti về mình nữa."

Hà Anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng hơn.

"Cảm ơn mày nhiều, Dương. Mày là người đầu tiên lắng nghe và an ủi tao như vậy"

"Tao với mày là bạn mà."

Trời chiều dần buông, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống sân trường. Tôi và Hà Anh bước ra cổng, lòng mỗi người chất chứa những suy nghĩ riêng.

Trước khi rẽ sang hướng khác, Hà Anh vẫy tay, nở nụ cười hiếm hoi trong ngày dài căng thẳng.

"Tạm biệt, cảm ơn mày nhiều lắm, Dương"

"Tạm biệt, Hà Anh. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tao tin mày sẽ làm tốt hơn những gì mày nghĩ."

Tôi tiếp tục bước đi, để mặc cơn gió mang theo những lo lắng ban sáng tan dần trong không trung.

Tôi nhận ra rằng mình không hề đơn độc trên hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com