Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 20/10 của lớp 11a1

Ngày 20 tháng 10 năm 2025, buổi sáng nay mưa to lắm, tôi ngủ cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp. Sáu giờ mười hai phút tôi giật mình tỉnh dậy. Vừa vác chiếc cặp sách xuống dưới nhà tôi ném nó xuống chiếc ghế gỗ dài hơn một mét rồi vào bếp uống nước.

Rồi quay lại bàn uống nước cầm chiếc cặp đi học. Tôi đi ra đến ngõ thì hai đứa bạn đã đứng chờ ở đấy, vừa thấy tôi chúng nó hét lên rõ to.
"Phương Nguyên, yêu cầu ngày mai đi học muộn thôi. Đi sớm làm gì không biết".

Cái Ánh Nguyệt nó vừa hét vừa đi lại chỗ tôi cái tay nó vươn ra phía tôi, theo phản xạ tôi cúi người thấp hơn tay nó rồi chạy lên trước. Thấy hành động đấy nó bình tĩnh đi theo tôi rồi ngoắc tay lại.
"Chạy làm gì không biết, tao có chuyện quan trọng nói với mày ".

Tôi không quan tâm nó định làm trò mèo gì nhưng tôi kệ tôi cứ đi trước.
" Tao không muốn nghe, mà bây giờ chúng mày đi chậm như này tao mà quét sân muộn là ấn đầu từng đứa xuống đất đấy".

Ánh Nguyệt không nói nữa nó đi chạy lên chỗ tôi. Yến Hạ nãy giờ chưa lên tiếng tôi nhìn mặt nó thì hơi có vấn đề. Tôi nhìn rồi hơi chần chừ:
"mày mới bị mẹ chửi hả? Sao mặt đần đần thế?". Nó quay sang lườm tôi một cái rồi nói
"có mày đấy tao đang ốm mà".

Thôi thì không nói nữa, chúng tôi cùng nhau đi tới trường. Tôi và Ánh Nguyệt học cùng lớp còn Yến Hạ học lớp khác cách chúng tôi một dãy nhà. Tôi vừa vào tới trường thì đã có mấy đứa đứng ở đấy quét sân. Tôi đi vào trường thì Ngọc bảo tôi "Nguyên ơi, mày vào lớp thì cái hót rác ra đây nhé".

"ok" tôi vừa nói vừa đưa hình tay lên ra hiệu.

Vào tới lớp tôi để cặp xuống rồi cầm hót rác ra sân. Vừa đi tôi vừa quan sát khắp sân trường tay thì quay quay cái hót rác. Tôi nhìn đống lá bàng trước mặt rồi nhìn cái hót rác trên tay.

"Hay đứa nào đổi cái chổi tao quét đi, chứ nhìn đống lá này chắc vào lớp chưa quét xong".
Chúng nó nhìn tôi rồi thằng Quyết lên tiếng."Chổi để gốc cây bàng đấy, mày ra chỗ gần lớp 11a2 quét đi".

Tôi đi lấy chổi rồi đi quét. Nhìn thì có nản nhưng quét một lúc thì cũng xong. Vừa quét xong chúng nó ra chỗ tôi để hót lá. Tôi cầm chổi quét lá vào cái hót rác.

Rất bình thường cho tới khi cái nịt ở trên đầu tôi bung ra, theo phản xạ tôi lấy hai tay nắm tóc lại đỡ tóc bung. Nhưng tôi lại không chú tâm tới cái chổi, cái chổi nó cũng theo phản xạ ngã vào lòng anh khối trên.

Tôi nhìn cây chổi đập vào ngực của anh kia cũng nhanh tay cầm lấy chổi rồi cúi xuống xin lỗi "anh ơi em không cố ý đâu. Em xin lỗi anh ạ".

Vừa luống cuống, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy sợ như này. Lỡ như người ta nắm đầu tôi lên rồi vứt một cái xuống đất hoặc là vứt một câu nói "ra cổng trường gặp tôi". Ôi nghĩ thôi cũng sợ rồi.

"không sao đâu, anh cũng không đau lắm".
Giọng nói ấy vừa vang lên, nó hơi trầm xuống. Khá quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh Hạ Nguyên Kỳ. Anh mặc áo màu trắng, quần âu đen ánh mắt hiện lên nét cười. Thấy tôi ngẩng đầu lên anh cũng lướt qua.

Ngọc nó nhìn tôi rồi cười "Lần sau cầm cái chổi cẩn thận vào" . Tôi nhìn nó bĩu môi rồi tiếp tục quét. Dọn vệ sinh xong tôi vào lớp mệt mỏi gục xuống bàn. Trong đầu bây giờ chỉ toàn có Hạ Nguyên Kỳ. Thà là một người khác còn hơn là anh.

Năm lớp 11 hình như là năm của tình yêu chớm nở, không biết nữa nhưng tầm độ tuổi ấy tất cả các bạn trẻ đều có một người để ngưỡng mộ, tôi cũng vậy không phải ngoại lệ.

Đang suy tư như một con ngốc ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ, tôi nhìn ra thì thấy anh trai tôi cầm chiếc vợt và cái ánh mắt sắc lạnh kia. Tôi mở cửa ra và anh tôi đã gõ một cái vào đầu tôi khiến tôi giật mình "ra ngoài đi".

Tôi đi ra ngoài cầm vợt rồi đi vào lớp. Mặc kệ ông anh với gương mặt khó chịu kia. Nhìn ra cửa sổ gặp lại gương mặt khi nãy.

Phải cảm thán một câu rất thật lòng rằng đàn anh này trông rất vừa mắt.  Nhưng người ta vừa chạm vào ánh mắt tôi tôi lại lập tức quay ngoắt đi, không biết nữa tôi có cảm giác rằng mình khó đối diện với ánh mắt ấy.

Ở trường Hạ Nguyên Kỳ không quá nổi tiếng nhưng một khi anh nổi thì không có thứ gì dập tắt được. Nên anh như một thần tượng trẻ được nhiều người chú ý nhất là đối với các em khối dưới như chúng tôi.

Tùng tùng tùng

Hôm nay trường lại đánh trống, hiếm khi thấy. Bình thường toàn chuông réo mà.

Ngồi trong lớp cả bốn tiết cả lớp tôi gần như đều gục ngã trước sự mệt mỏi của tiết học. Từ lúc ra chơi tiết hai đã có một số lớp ở dãy nhà A mang bánh kẹo rồi hoa quà đủ thứ, rồi con gái lớp tôi lại chán nản ghen tị

"Đấy con trai lớp người ta đấy, cầm mỗi người một bó hoa to đùng"

" Con trai lớp này biết nay là ngày gì không"

"Con trai nhập giới tính thành gái hết rồi mà"

"Nhìn lớp người ta mà ham"

Nghe nhiều quen hay sao ý bọn con trai chẳng phản ứng quá gì cả. Bình thường như vậy chúng nó sẽ gào mồm lên biện minh nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ, chúng nó tỏ ra bình tĩnh và kiểu năm nay không có hy vọng.

Lúc đầu bọn con gái lớp tôi tưởng chúng nó nói đùa, kiểu tạo bất ngờ này kia nhưng sai lầm trong suy nghĩ là đến tiết năm vẫn không có gì. Nhưng hy vọng lại được reo rắc khi cô giáo dạy tin bảo "lát nữa cô Liên xin 20 phút cuối giờ để sinh hoạt".

Lúc này bọn con gái lại ồn ào bàn tán về món quà 20/10. Tiết học vẫn sôi nổi nhưng đến khi giáo viên chủ nhiệm chúng tôi bước vào để sinh hoạt thì nụ cười đã tắt. Lớp tôi từ năm lớp 10 đã có kiểu thi đua theo từng đợt, khoảng 4 đến 5 tuần sẽ kết thúc một đợt và chọn những bạn có điểm 9 10 để trao giải.

Trao giải xong cô đột nhiên nghiêm nghị và nói "giờ thì nói đến phần chính này, tuần trước tại sao bạn Minh lại bị ghi sổ trực tuần hả?". Cả lớp chúng tôi im lặng im lặng đến mức đáng sợ là có thật.

Cả lớp đang rơi vào không khí ngột ngạt cô lại nói "bạn Huy và bạn Tuấn Hiệp xuống nhà cô lấy cái máy tính lên đây", hai bạn này bình thường chậm chạp lắm nhưng hôm nay cô giao lại chạy đi mất hút luôn.  vừa đi ra chưa được một phút Tuấn Hiệp quay lại vừa nhìn cô vừa cười "cô ơi em không tìm rồi mà không thấy ở đâu cả"

Cô lắc đầu rồi nhìn quanh lớp "thằng Tuấn Anh với thằng Hưng đi tìm hộ bạn". Cô nhìn hai thằng vừa ngao ngán nói tiếp "cho hẳn bốn thằng mà không tìm thấy thì cô chịu nhá".

Cô đứng lên rồi đi ra khỏi lớp "mấy đứa ở đây đến hết giờ thì về, cấm về lớp sớm. Tí bạn Hưng lên thì bạn nói nốt vấn đề còn lại. Giờ cô bận tí việc rồi". Cô Liên nói rồi cô đi ra khỏi lớp hình như không yên tâm lắm cô quay lại dặn lớp trưởng "bạn Loan để ý quan lớp giữ trật tự".

Cô vừa đi thì Huy bước vào lớp tay cầm theo cái búi bóng màu trắng bên trong thì có kẹo. Nó như sợ bọn con gái trong lớp buồn vừa thì vào đã nói "năm nay kinh tế buồn có kẹo thôi". Bọn con gái thấy túi kẹo đã  đồng thanh "ồ " lên. Có mấy đứa nói

"Kẹo cũng được, tấm lòng là đủ"

"Được hết, miễn là có quà"

Nhưng bất ngờ hơn là không chỉ có kẹo mấy đứa đi đằng sau mỗi vác hai cái thùng tiếng hét sung sướng vang lên ai cũng vui mừng.

"Ê năm nay chơi lớn thế"

"Có mà cứ giấu làm bọn này nhìn theo lớp khác mà ham"

Một đứa con trai trong lớp nói to "nào ngồi xuống nghe đã". Có quà mà nên cả lớp im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống, Tuấn Hiệp đại diện con trai trong lớp phát biểu "nói thật, nhìn chúng mày mấy tiết trước cũng sót thật nhưng mà cái gì thì cái con gái lớp mình sao để thua lớp khác được".

Nghe câu phát biểu mà ấm lòng, để đáp lại tấm lòng của các bạn nam chúng tôi cũng đại diện lớp trưởng Ngọc Loan phát biểu "nói chứ sáng nay bọn tao cũng vu vơ cho vui thôi chứ cũng biết thừa là chúng mày có quà".

Câu nói làm bọn con trai hơi ngơ ngác  Tuấn Anh hỏi lại "sao mà biết được bọn này giấu kĩ lắm cơ mà". Bọn con gái chỉ cười cười rồi thôi. Đến khúc trao quà, mỗi đứa con gái được một bó hoa làm từ bánh kẹo bim bim và sữa.

Tấm lòng này thật đáng trân trọng, đem theo niềm vui trong lòng vừa vác vào lớp vác balo ra thì thấy crush nhìn mình cười, tôi vội vàng né tránh ánh mắt. Nhưng crush lại đi cùng với thằng anh trai trời đánh, tôi đi tới chỗ anh trai tay cầm bó hoa "anh có quà cho em không?".

Ông anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng vừa cười anh vừa nói "về ngủ một giấc đi". Chả thèm chấp nhạt tôi đưa lưng về phía anh trai "anh cầm balo cho em đi, nặng lắm em vác không được". Nay anh tôi lạ lắm dù miệng hơi cứng nhưng tay lại tháo balo từ lưng tôi rồi cầm đi "về nhà nhanh đấy, cấm mày la cà ngoài đường".

Tôi chả thèm chấp nhặt với ông anh trẻ con này, cũng không đồng ý lắm với câu nói nên lườm nguýt một cái thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com