Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hdq

1.
Hồ Đông Quan không nhớ rõ lần đầu tiên anh phát hiện ra ánh mắt của Thái Lê Minh Hiếu dành cho mình là từ khi nào. Có thể là trong một buổi tập vũ đạo mệt nhoài, khi mồ hôi rơi xuống sàn, ai cũng bận đuổi theo những nhịp đếm khắc nghiệt, anh và nó chạm mắt qua chiếc kính phòng tập rồi cười phá lên. Cũng có thể là một ngày như mọi ngày, khi anh chỉnh lại tư thế nhảy cho nó, ánh mắt kia bất ngờ rơi vào anh, một cách dịu dàng và lặng lẽ khiến mặt anh đỏ bừng.
Ánh mắt ấy không nhiều suy tư, không ồn ào, nhưng kiên nhẫn, cưng chiều khiến anh dễ sa vào ảo tưởng rằng mình là duy nhất.
Từ đó về sau, Quan đã quen với việc chấp thuận ánh mắt ấy.
Trong phòng tập, trên sân khấu, trong những khoảnh khắc thả lỏng hiếm hoi nơi ký túc xá, nó vẫn luôn nhìn anh như thế. Lâu dần, anh không còn muốn suy nghĩ về nó. Anh chỉ chấp nhận ánh mắt nó dành cho anh như một bí mật dịu dàng giữa hai người, anh hưởng thụ ánh mắt ấy như thể nó là độc quyền của riêng mình. Nhưng trong một số khoảnh khắc, cũng chính ánh mắt ấy làm anh lo sợ, sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng mà anh dựng lên.

2.

MV mới của đàn chị hôm nay chính thức ra mắt. Hồ Đông Quan vốn không mấy hứng thú, thể loại nhạc của đàn chị cũng không phải thể loại mà anh hay nghe, nhưng vì mv có Minh Hiếu là nam chính, nên sau giờ tập anh đã trốn ra một góc để mở lên xem.

Nếu để cho Hiếu biết, chắc nó sẽ đi rêu rao khắp nơi khoe khoang về việc mình là chính thất, rồi quay ra mè nheo đòi anh nhận xét về diễn xuất của bản thân. Mỗi lần nó mè nheo và ôm lấy anh, Đông Quan chỉ biết cười trong bất lực, đánh nó vài cái cho tượng trưng. Vì đuổi nó đi thì không nỡ, vì Minh Hiếu là chú cún thiếu hơi người mà, nhưng để nó cứ ôm ấp mình thì anh lại thấy ngại ngùng.

Thoát khỏi suy nghĩ miên man, anh nhận ra MV đã bắt đầu được một lúc. Anh đã nghe nó kể từ trước m MV nói về một câu chuyện tình cảm, nó bảo diễn tình cảm khó lắm, nhất là ánh mắt nhưng bởi vì nó là Hiếu hihi mà nên nó xử gọn luôn. Vậy nên anh cũng tò mò, không biết nó đã "xử gọn" như thế nào.

3.
Trên màn hình, Minh Hiếu bước ra, vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ có chút ngượng nghịu, rồi ánh mắt kia, ánh mắt anh thuộc nằm lòng, đang dành cho một cô gái khác.
Đầy dịu dàng, cưng chiều.
Ánh mắt khiến người ta tin rằng mình là duy nhất.
Trái tim Hồ Đông Quan đột nhiên trĩu nặng.
Anh ngồi xem hết ba phút MV, trong đầu trống rỗng. Những gì anh từng nâng niu, từng trân trọng, hóa ra có thể được tái hiện hoàn hảo trong một vai diễn. Hóa ra ánh mắt ấy không phải là một bí mật, càng không phải là tình yêu. Nó chỉ là một kỹ năng, một màn trình diễn mà ai cũng có thể đón nhận. Hồ Đông Quan đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngây thơ, anh cũng là một diễn viên, tại sao lại dễ dàng quên mất diễn bằng mắt là kĩ năng cơ bản của một diễn viên cơ chứ?
Anh tắt màn hình, ngả người ra ghế, cười tự giễu. Ngốc quá. Từ khi nào anh lại đem trái tim ra đánh cược với một ánh nhìn để rồi tự dằn vặt bản thân? Có lẽ khoảng thời gian trong show, những ngày chỉ lao đầu vào tập luyện đã khiến anh dần quên mất, suy cho cùng, tất cả mọi thứ ở cái giới này, đều có thể diễn ra được.

4.
Minh Hiếu có đang diễn với anh không? Anh không biết, cũng không dám đoán. Bao nhiêu năm theo đuổi giấc mơ, bao nhiêu vấp ngã và sai lầm đã dạy cho anh cách phòng vệ, anh không thể hoàn toàn tin tưởng một người, nhưng những ngày ở bên nhau cũng khiến anh không thể đưa ra bất cứ nghi ngờ gì về Minh Hiếu. Vì nó là người đã viết về anh trong bức thư bằng tất cả sự chân thành, là người luôn cười vui vẻ đột nhiên trở nên căng thẳng vì anh gặp chấn thương, là người sẽ vui vẻ khi anh lên rank A, sẽ ôm chầm lấy anh khi bản thân lên rank C và là người đã cho anh mượn bờ vai khi anh mệt mỏi.

Anh khẽ thầm thì với bản thân, như hạ quyết tâm:
"Anh biết. Ánh mắt này không thuộc về anh. Nó có thể trao cho bất kỳ ai, trong một vai diễn, trong một khoảnh khắc. Nhưng cho phép anh, chỉ thêm một chút thôi, được giả vờ tin nó là thật."

Và thế là anh lại để ánh mắt ấy bao bọc mình, lần nữa, như một người nghiện thứ ảo tưởng ngọt ngào mà anh biết sẽ chẳng bao giờ thật sự thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com