Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - Vai nam chính là anh, và chỉ có thể là anh

Lâm Tiêu nhận được lời mời tham gia bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Vai diễn chính là một vị vương gia phong lưu, có tình yêu sâu đậm và phức tạp với vị sư đồng hành – một vai có nội tâm nặng và đầy cảnh ái tình tinh tế.

Khi Lâm Tiêu mang kịch bản về đọc, cậu không ngờ đến gần nửa quyển là những đoạn thân mật. Không phải kiểu phóng túng, mà là thứ tình cảm sâu đậm, quấn quýt, có yêu, có đau, có hận, có cảnh ân ái kéo dài đến tận mười mấy phút trên màn ảnh.

Cậu chần chừ, nhưng đạo diễn là người nổi tiếng vì chỉn chu và nghệ thuật, nhà sản xuất thì sẵn sàng đầu tư khủng chỉ vì muốn Lâm Tiêu vào vai.

Hôm đó, khi Lâm Tiêu vẫn còn đang do dự lật qua trang cảnh nóng thứ ba, Thẩm Dịch bước vào thư phòng. Đôi mắt anh liếc qua tập kịch bản, dừng lại đúng đoạn nhân vật của Lâm Tiêu bị ép vào tường, hôn đến mức ngạt thở.

Không nói một lời, anh đóng kịch bản lại, giọng trầm xuống đáng sợ:

— Cảnh này... cắt. Không diễn.

Lâm Tiêu nhướn mày:
— Là phim nghệ thuật. Với lại chỉ là đóng thôi mà?

Thẩm Dịch nhìn cậu, ánh mắt không giấu được ghen tuông đang rực cháy. Anh cười lạnh, một tay kéo Lâm Tiêu sát vào ngực:

— Không cần ai đóng cùng em. Nếu em muốn có cảm xúc thật... thì để anh cho em.

Chỉ sau một đêm.

Sáng hôm sau, thông cáo báo chí của đoàn phim gây chấn động giới giải trí:

"Ảnh đế Thẩm Dịch sẽ thế vai nam chính – vai diễn từng thuộc về tài tử Trần Mặc. Phim chính thức bước vào giai đoạn quay hình."

Internet bùng nổ. Cái tên Thẩm Dịch lọt top 1 tìm kiếm trong vòng chưa đầy 10 phút. Ai cũng ngỡ ngàng: một người đã rút lui khỏi giới giải trí vì danh tiếng và gia đình, nay lại chủ động nhận vai có nhiều cảnh nóng – lại còn là phim cổ trang tình cảm?

Lý do? Không ai biết. Chỉ có trợ lý của Thẩm Dịch cười khổ khi nhận lệnh ép ekip đổi vai trong đêm:

"Tổng tài ghen rồi... nhưng không dám nói, nên tự mình đóng cho đỡ tức."

Ngày quay đầu tiên.

Cảnh đầu tiên là một nụ hôn dưới ánh trăng, hai nhân vật bị rơi xuống hang băng, trong lúc cơ thể lạnh run, họ sưởi ấm nhau bằng hơi thở... và da thịt.

Ekip ngượng ngùng, đạo diễn thì nghiêm túc chỉ đạo.

Nhưng chỉ đến khi máy quay bắt đầu chạy, Thẩm Dịch đã dùng giọng khàn khàn mà cuốn lấy từng hơi thở của Lâm Tiêu, nắm cằm cậu, cúi người xuống... và hôn.

Không phải hôn diễn. Mà là hôn thật.

Không ai ngờ giữa ống kính, lại là cảnh hôn khiến tất cả những người có mặt đều phải đỏ mặt quay đi.

Bởi vì ánh mắt của Thẩm Dịch không phải là ánh mắt của diễn viên – mà là của một người đàn ông đang cảnh cáo:

"Chỉ mình anh được chạm vào em như vậy. Dù là vai diễn... cũng không ai được quyền."

Lâm Tiêu đỏ mặt, bị hôn đến mềm nhũn cả người. Cảnh quay kết thúc, đạo diễn không dám nói gì, chỉ lẩm bẩm:

— Tôi chưa từng thấy ai đóng cảnh nóng mà giống như đang... chiếm hữu vợ mình.

Đêm đó.

Cảnh quay kết thúc muộn, Lâm Tiêu ngồi gỡ lớp hóa trang trong phòng riêng. Thẩm Dịch bước vào, không nói một lời, kéo cậu lại, ép vào gương trang điểm.

— Hôm nay... diễn có thích không?

Lâm Tiêu cười nhẹ, vẫn chưa kịp trả lời thì Thẩm Dịch đã cúi xuống, hôn cậu đến mức không thở nổi. Hơi thở nóng rực, tay anh luồn vào áo, kéo cậu ngồi lên bàn trang điểm.

— Anh phải dạy em một lần cho nhớ, đóng phim thì đóng, nhưng cảm xúc... chỉ được thuộc về anh.

Cảnh H sau đó không thuộc về kịch bản. Nhưng nó chân thật hơn bất cứ cảnh nào mà đạo diễn có thể đạo diễn được.

Ngày hôm sau, bức ảnh hậu trường rò rỉ.

Trong ảnh, Lâm Tiêu mặc y phục cổ trang, ngồi gọn trong lòng Thẩm Dịch, má đỏ bừng, cổ áo hơi lệch, ánh mắt mơ màng.

Netizen hú hét điên đảo:

"Mẹ ơi visual của Lâm Tiêu hôm qua là tiên tử bước ra từ tranh!"
"Không cần diễn nữa đâu, để Thẩm tổng và Tiêu Tiêu sống hạnh phúc là được rồi!"
"Thẩm Dịch thật sự là ông hoàng chiếm hữu, bá đạo đỉnh cao!"

Kết:

Lâm Tiêu vốn là người của ánh đèn sân khấu, nhưng dù đi đến đâu, ánh sáng duy nhất chiếu vào cậu... vẫn là từ ánh mắt của Thẩm Dịch.

Còn Thẩm Dịch, dù là doanh nhân, ảnh đế hay chồng ghen tuông, thì chỉ có một điều anh không bao giờ thay đổi – chính là tuyên ngôn bằng hành động:

"Nếu là người của tôi... thì chỉ có tôi được diễn cùng em, chạm vào em, và yêu em... trên mọi sân khấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com