Chap 25 - Vinh quang của anh là tên em và hai con
Buổi lễ trao giải thường niên lớn nhất trong năm – Giải Điện Ảnh Kim Đỉnh – đang diễn ra long trọng tại trung tâm nghệ thuật quốc gia.
Toàn bộ giới giải trí đều tập trung tại đây, từ những ảnh hậu kỳ cựu đến các diễn viên trẻ đang lên. Thảm đỏ rực rỡ, máy quay chớp liên tục. Nhưng ánh mắt của tất cả truyền thông chỉ đang đổ dồn về một người – Thẩm Dịch.
Bộ vest đen tuyền ôm sát dáng người cao lớn, gương mặt không góc chết, khí chất vừa lạnh lùng vừa sang trọng. Anh sải bước trên thảm đỏ, không một lời, không một nụ cười – nhưng mỗi cái nhấc chân, mỗi ánh nhìn lại khiến truyền thông "chết chìm" trong sự quyến rũ bá đạo và quyền lực.
Lần tái xuất này của Thẩm Dịch – chính là vì bộ phim mà anh giành lấy vai nam chính chỉ để không ai khác được chạm vào Lâm Tiêu.
Và hôm nay, anh được đề cử Ảnh đế lần thứ ba trong sự nghiệp.
⸻
Khi cái tên "Thẩm Dịch – Vai Vương gia trong Nguyệt Cẩm"** được xướng lên, cả khán phòng nổ tung bởi những tràng vỗ tay và tiếng hò reo.
Thẩm Dịch chậm rãi đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ tay áo. Máy quay bắt đầu lia tới hàng ghế đầu – nơi Lâm Tiêu đang ngồi với hai đứa trẻ – Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo.
Lâm Tiêu mỉm cười dịu dàng, mắt long lanh. Hai bé thì vỗ tay không ngớt, Thẩm Nguyệt thậm chí còn hét lên:
— Ba ơi cố lên!!
Ánh mắt Thẩm Dịch dừng lại ở ba người họ. Không ai nhận ra, ngay giây đó, ánh mắt anh dịu xuống, như thể mọi băng giá đều tan chảy.
⸻
Khi bước lên sân khấu, MC vừa định mời anh phát biểu thì Thẩm Dịch giơ tay ra hiệu muốn nói trước.
Giọng anh vang lên trầm ấm nhưng đầy nội lực, không cần micro vẫn khiến người nghe nghẹt thở:
— Đây là lần thứ ba tôi nhận giải Ảnh đế. Nhưng lần đầu tiên tôi thật sự muốn giữ lấy nó như một món quà... cho gia đình mình.
Anh dừng lại một nhịp, khẽ nhìn về hàng ghế đầu:
— Vai diễn này... vốn dĩ tôi không có ý định quay lại với màn ảnh. Nhưng khi thấy có người khác đóng cảnh thân mật với em ấy, tôi biết mình không thể. Cảm xúc tôi dành cho bạn diễn – không thể gọi là diễn – bởi vì người đó... là vợ tôi.
Khán phòng lặng đi. Máy quay lia đến Lâm Tiêu – người đang nắm tay hai con, gương mặt đỏ ửng.
— Cảm ơn em, Lâm Tiêu. Vì đã để anh ghen, để anh được yêu em bằng tất cả bản năng và trái tim của một người chồng.
— Và cảm ơn hai con của ba – Thẩm Nguyệt, Thẩm Hạo – vì đã là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời ba mẹ.
— Hôm nay, ba muốn chia sẻ niềm vinh quang này... cùng gia đình mình.
MC còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Dịch đã khẽ gật đầu về phía hàng ghế đầu.
⸻
Lâm Tiêu hiểu ý. Cậu khẽ cúi xuống, dắt tay hai bé con, bước từng bước chậm rãi lên sân khấu. Chiếc vest trắng cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, mái tóc đen mượt rũ nhẹ theo từng bước chân.
Khán giả không hò hét – họ lặng người.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Lâm Tiêu như tiên tử bước ra từ ánh trăng. Đôi mắt dịu dàng, dáng người nhẹ nhàng, và nụ cười mang đầy ấm áp khiến hàng ngàn trái tim rung động.
Truyền thông nổ tung ngay sau đó:
"Visual của Lâm Tiêu là tiên cảnh thật sự!"
"Gia đình nhà này bước lên là thảm đỏ hóa thiên đường!"
"Bá đạo kiểu Thẩm Dịch, dịu dàng kiểu Lâm Tiêu – hai đứa con y như thiên thần!"
⸻
Thẩm Dịch bế Thẩm Hạo lên một tay, tay còn lại siết lấy eo Lâm Tiêu, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu trước hàng triệu khán giả truyền hình trực tiếp.
— Cảm ơn em... vì đã là giải thưởng lớn nhất đời anh.
Cả khán phòng đứng dậy, vỗ tay như sấm dậy. Không chỉ là một giải thưởng nghệ thuật – mà là khoảnh khắc định nghĩa tình yêu, sự tận tụy và niềm kiêu hãnh của một người đàn ông dành cho mái ấm mình trân trọng nhất.
⸻
Kết:
Thẩm Dịch không còn là Ảnh đế lạnh lùng kiêu ngạo của ngày xưa. Anh giờ đây là một người đàn ông biết ghen, biết yêu, biết sợ mất... và biết cách giữ gìn người mình yêu.
Và với Lâm Tiêu, điều quý giá nhất không phải ánh đèn danh vọng, mà là ánh mắt của chồng – luôn đặt cậu và hai con ở vị trí cao nhất trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com