Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 - Ghen tuông tập 2: Quỳ xuống, xin lỗi và cam kết cả đời


Không khí trong biệt thự nhà họ Thẩm hôm ấy căng như dây đàn. Lâm Tiêu ngồi bên bàn ăn, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đối diện. Bữa tối vừa được dọn lên thì cậu buông đũa, giọng nhàn nhạt nhưng lẫn lộn cả châm chọc lẫn tổn thương:
— Anh có vẻ quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến em đấy.

Thẩm Dịch ngẩng đầu, chau mày, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
— Ý em là sao?

— Lịch hẹn ăn tối hôm nay do chính anh đặt, rồi chính anh cũng là người để em ngồi một mình ba tiếng đồng hồ ở nhà hàng, gọi cả chục cuộc không bắt máy. Thế mà giờ còn giả vờ không biết chuyện?

Thẩm Dịch cứng họng. Đúng là anh quên. Cuộc họp đột xuất kéo dài, điện thoại để chế độ im lặng. Nhưng điều làm Lâm Tiêu tức giận không chỉ là chuyện quên. Đó là sự coi thường. Là việc Thẩm Dịch luôn cho rằng mình có thể dỗ dành cậu như mọi lần chỉ bằng một cái ôm, một câu xin lỗi hờ hững.

Không lần này. Không nữa.

Lâm Tiêu đứng dậy, ánh mắt lạnh buốt, gằn từng chữ:
— Anh cứ ở đó mà làm CEO đi. Em đi chơi.

Một tiếng sau, mạng xã hội nổ tung.

Lâm Tiêu – stylist đình đám, gương mặt thương hiệu thời trang từng gây sốt với hàng loạt bộ ảnh thời thượng – xuất hiện ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Áo sơ mi lụa đen mở đến tận ngực, hở cả phần lưng quyến rũ, kết hợp với quần âu ôm dáng và giày da bóng loáng – vừa đủ để tất cả ánh mắt trong bar phải ngoái nhìn.

Không ai tin nổi người đàn ông đẹp như bước ra từ bìa tạp chí ấy đã có chồng, đã có hai con. Nhất là khi cậu còn đang tươi cười quay story, vây quanh bởi một dàn trai trẻ sáu múi, đẹp như tượng tạc, hô hào "đào nào hợp gu tôi nhất đây mọi người ơi?" rồi... đăng lên Weibo.

Cộng đồng mạng phát sốt.

Còn Thẩm Dịch thì... sụp đổ.

Thẩm Dịch lao xe tới bar như thể có thể đua với thời gian. Cửa bar bật mở, ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc xập xình, và ở giữa khung cảnh đó: vợ anh, Lâm Tiêu, đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa cùng dàn trai trẻ, cười đùa thoải mái. Không một chút bận tâm.

Thẩm Dịch đứng đó vài giây, mặt tái xanh. Không chần chừ, anh bước thẳng vào, giọng trầm khàn vang lên như có lửa:
— Tất cả ra ngoài. Ngay.

Ánh mắt anh sắc lạnh đến mức khiến những người mẫu nam cũng vội vàng tản ra, không dám đùa nữa. Lâm Tiêu vẫn ngồi nguyên, khoanh tay nhìn chồng.
— Đến làm gì? Anh bận mà?

Thẩm Dịch bước lại, quỳ xuống trước mặt cậu – một cách không kiềm chế, không sĩ diện.
— Anh sai rồi, Tiêu. Là anh quá vô tâm. Nhưng... em đừng như vậy.

Cậu cười lạnh:
— Em chỉ đi bar, có làm gì đâu. Chưa bằng một phần anh bỏ rơi em hôm nay.

— Anh ghen... Anh sợ mất em. Nhưng em phải biết em là duy nhất. Những người đó... sao bằng anh được? Chim anh to hơn bọn nó! Anh nhiều tiền hơn bọn nó! Mặt cũng không tệ hơn bọn nó... Anh chỉ có mỗi mình em thôi mà, Tiêu...

Giọng nói Thẩm Dịch nghẹn lại. Lần đầu tiên trong đời, vị tổng tài cao ngạo ấy lại quỳ gối như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má cứng cáp.

Lâm Tiêu hơi sững người. Cậu không ngờ anh lại đến mức này. Trong lòng mềm ra nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Cậu lôi điện thoại ra, bắt đầu quay.
— Nói lại đi. Quỳ thẳng lưng lên. Nói rõ to lời hứa. Em sẽ lưu lại làm bằng chứng.

Thẩm Dịch ngoan ngoãn như cún:
— Tôi, Thẩm Dịch, hứa từ nay về sau không được quên bất kỳ cuộc hẹn nào với Lâm Tiêu. Không được lơ vợ. Không được lấy công việc làm cớ. Nếu tái phạm... cho phép vợ đăng tiếp video khóc nhục của tôi lần nữa.

Lâm Tiêu cười, mắt cong cong, vươn tay kéo anh dậy.
— Được rồi, tha tội. Nhưng lần sau em không chỉ đi bar đâu. Em đi du lịch luôn đấy.

Thẩm Dịch ôm chặt cậu vào lòng, khàn giọng thì thầm:
— Dù em có đi đâu, anh cũng sẽ tìm về. Vì trái tim anh... chưa từng rời khỏi em.

Video "Tổng tài quỳ khóc xin lỗi vợ tại bar" ngay hôm sau đứng top 1 Weibo. Netizen chia làm hai phe: phe cười xỉu vì độ mặn của đôi vợ chồng đình đám, phe xót xa vì "đàn ông khóc là vì yêu thật".

Còn Lâm Tiêu?

Cậu đăng một tấm ảnh chụp từ sau lưng: Thẩm Dịch trong bếp, mặc tạp dề, nấu ăn cho vợ. Caption chỉ vỏn vẹn một câu:

"Xin lỗi là để sửa chữa. Không phải để lặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com