Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 40 - Kiếp trước định mệnh]

Phần 1: Khởi đầu trong hoàng cung hoa lệ

Trời đất Đại Thanh thịnh trị dưới thời Càn Long đế, muôn dân an cư, xã tắc yên bình.
Nơi hoàng cung tráng lệ giữa kinh thành, từng viên ngói lưu ly, từng rặng tường son đều ánh lên sắc vàng cao quý, tỏa ra khí thế vương giả bất khả xâm phạm.

Giữa thế giới xa hoa ấy, sinh ra một hoàng tử khuynh quốc khuynh thành – Lâm Tiêu, con trai duy nhất của Dung Nguyệt quý phi.
Tuy thân là nam nhi, song từ thuở lọt lòng, Lâm Tiêu đã mang vẻ đẹp tựa trích tiên, tựa đóa liên hoa trắng ngần nở rộ trên dòng nước thuần khiết.
Đôi mắt phượng dài nhỏ, trong vắt như mặt hồ thu lặng sóng; làn da trắng mịn tựa ngọc lưu ly; mái tóc đen nhánh mềm mại buông dài ngang lưng, luôn được buộc bằng sợi chỉ ngọc trắng.

Mỗi bước chân của Lâm Tiêu như có hương hoa thoảng bay, khiến người người quỳ phục.
Kẻ trong cung bí mật gọi cậu là "Phượng Hoàng Nhân Gian", là linh vật chốn hoàng thất.

Thế nhưng sau lớp vẻ ngoài tinh xảo ấy, lại giấu kín một trái tim cô đơn lạnh lẽo.
Hoàng tử cao quý, sống giữa hàng vạn ánh mắt, lại chưa từng tìm thấy một người có thể khiến cậu yên lòng... Cho đến một ngày kia, dưới bầu trời đầy sao, hắn xuất hiện.
Phần 2: Định mệnh gặp gỡ

Đêm ấy, gió xuân thổi qua tường thành, hương hoa đào thoang thoảng trong không khí mát lạnh.
Lâm Tiêu lén khoác áo choàng mỏng, rời khỏi tẩm cung, nhẹ bước trên những hành lang dài dẫn ra sân luyện võ phía ngoài.
Nơi ấy, dưới ánh trăng bạc, có một bóng hình đang miệt mài vung kiếm.

Người ấy vận giáp bạc, lưng thẳng tắp như tùng, mỗi động tác đều dứt khoát như gió bão.
Đường kiếm lóe lên ánh sáng sắc bén như muốn xé toạc cả bầu trời.

Thẩm Dịch – Đại tướng quân trẻ tuổi nhất triều đình, người mang trên vai ngàn vạn sinh mạng của biên cương, nổi danh với tài cầm quân như thần, lãnh đạm, kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương.

Nhưng Lâm Tiêu lại thấy, ẩn sau lớp băng giá ấy, có một ngọn lửa âm thầm cháy – rực rỡ và dịu dàng dành cho cậu.
Đó là ánh mắt mà Thẩm Dịch chỉ dành riêng cho cậu, ánh mắt khiến trái tim cậu từ lâu trống rỗng, bỗng nhiên đập rộn ràng từng nhịp.

Hai người, một người là hoàng tử cao quý, một người là tướng quân áo giáp, lẽ ra nên là hai thế giới xa cách.
Nhưng số phận lại trêu ngươi, đan cài hai trái tim họ vào nhau, bằng một thứ dây tơ hồng mỏng manh mà kiên định.

Từ đó, đêm đêm, Lâm Tiêu như chim yến, lẻn khỏi hoàng cung uy nghiêm để gặp Thẩm Dịch.
Bên dưới gốc đào nở rộ, họ cầm tay nhau, mỉm cười như những kẻ trộm hạnh phúc.
Không cần ngôn từ, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ vạn lời yêu thương.

Phần 3: Lời hứa dưới ánh trăng

Một đêm nọ, khi trăng sáng như gương treo giữa trời, Thẩm Dịch nắm lấy tay Lâm Tiêu, lòng bàn tay anh thô ráp nhưng ấm áp lạ thường.

"Đợi ta."
Anh nói, giọng khàn khàn vì kìm nén xúc động.
"Chỉ một trận này thôi. Đánh xong, ta sẽ về... cưới chàng."

Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt phượng ngân ngấn nước.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, khiến nó càng thêm mong manh tựa sương khói.

"Ta sẽ đợi huynh," cậu khẽ đáp, giọng run rẩy, "Cho dù là một đời, ta cũng đợi."

Họ ôm nhau thật chặt dưới gốc đào, như muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào tận xương tủy, linh hồn.

Rồi sáng hôm sau, Thẩm Dịch khoác chiến bào, dẫn quân xuất chinh.

Lâm Tiêu đứng trên lầu cao, nhìn bóng dáng quen thuộc khuất dần nơi chân trời.
Cậu không biết, đó là lần cuối cùng mình được thấy người ấy với thân thể sống động...

Phần 4: Sinh ly tử biệt

Tin thắng trận nhanh chóng truyền về kinh thành.
Cả triều đình mừng rỡ, Càn Long đích thân ban thưởng.

Thế nhưng, khi chiến thư còn chưa kịp mang về, một tin dữ ập đến như sấm sét giữa trời quang:

Thẩm Dịch – Đại tướng quân bất bại, đã chết.

Không phải chết dưới đao giặc, mà bị nội gián phản bội – một kẻ thân cận đâm lén từ sau lưng trong lúc giao tranh.

Thẩm Dịch ngã xuống giữa sa trường, máu đỏ thẫm thấm vào chiến bào trắng bạc.

Trong giây phút cuối cùng, điều duy nhất anh nghĩ tới, không phải vinh quang, không phải quyền thế, mà là lời hứa dưới ánh trăng đêm nọ.
Hình ảnh Lâm Tiêu với y phục trắng bay bay, đôi mắt phượng buồn buồn... cứ thế in hằn trong tâm trí anh, theo anh vào giấc ngủ ngàn thu.

Bên kia, khi tin báo tử truyền đến hoàng cung, Lâm Tiêu như hóa đá.

Cậu không tin.
Không thể tin.
Người ấy đã hứa sẽ cưới cậu mà...

Lâm Tiêu nhốt mình trong tẩm cung, từ chối ăn uống, mỗi ngày ngồi lặng lẽ dưới gốc đào từng cùng Thẩm Dịch gặp gỡ.
Bông hoa đào nở rộ rồi úa tàn, nhưng bóng hình người cậu yêu vẫn không trở về.

Đêm nọ, trời đổ mưa tầm tã.
Lâm Tiêu khoác y phục trắng, tay cầm chiếc trâm ngọc Thẩm Dịch từng tặng.
Cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như sương khói:

"Thẩm Dịch... Chờ ta."

Ánh chớp lóe lên xé ngang bầu trời.
Dưới tán đào run rẩy, Lâm Tiêu buông mình theo gió, như cánh hoa lìa cành, nhẹ nhàng mà quyết tuyệt.

Phần 5: Định mệnh xoay vần

Người ta kể rằng, đêm ấy, có một cánh chim phượng hoàng trắng bay lượn quanh kinh thành trong màn mưa gió.

Kẻ có tâm tin rằng đó là linh hồn Lâm Tiêu, đến tìm Thẩm Dịch – tìm mối duyên dang dở, tìm lời hứa còn dang dở.

Và ở một thế giới khác, hàng trăm năm sau, giữa thành phố phồn hoa hiện đại...
Hai linh hồn ấy lại lần nữa gặp nhau.

Vẫn là ánh mắt ấy.
Vẫn là trái tim ấy.
Dù trải qua bao kiếp luân hồi, yêu vẫn là yêu, nguyện vẫn là nguyện.

Chỉ khác một điều:
Lần này, họ sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Phần 6: Giấc mộng xưa

Đêm khuya, thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng trong căn hộ cao cấp của hai người, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ phủ xuống.

Lâm Tiêu nằm trong lòng Thẩm Dịch, hàng mi dài khẽ run.
Giấc ngủ của cậu hôm nay không yên bình.

Trong mơ, cậu thấy chính mình khoác bạch y, lặng lẽ đứng dưới gốc đào rơi, chờ đợi một bóng hình không bao giờ trở về.
Thấy chính mình ngã xuống, giữa tiếng mưa gió cuồng loạn, trái tim như bị xé nát thành nghìn mảnh.

Giấc mơ ấy đau đớn đến mức cậu bật khóc trong mơ, tiếng nấc nghẹn ngào khiến người bên cạnh tỉnh giấc.

Thẩm Dịch mở mắt, thấy Lâm Tiêu khẽ run rẩy, nước mắt ướt đẫm gò má.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Anh ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, giọng khàn khàn trầm thấp:

"Tiểu Tiêu... Anh ở đây. Anh không đi đâu cả."

Lâm Tiêu nức nở trong vô thức, miệng gọi mơ hồ:
"Thẩm Dịch... đừng bỏ ta..."

Ánh mắt lạnh lùng xưa nay của Thẩm Dịch giờ đây phủ đầy đau đớn và dịu dàng.
Anh nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy lên, hôn thật nhẹ lên mi tâm cậu.

"Kiếp này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời xa em. Anh thề."

Giọng anh nghẹn ngào, chân thành đến mức trái tim như bị nhấn chìm trong thề nguyền.

Lâm Tiêu dường như nghe được trong tiềm thức.
Cậu chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử vẫn còn ngấn nước, mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức từ kiếp trước ùa về như thác lũ:
Ánh mắt thâm tình của Thẩm Dịch dưới ánh trăng.
Lời hứa chưa kịp thực hiện.
Nỗi đau xé lòng của cuộc chia ly.

Cậu bật khóc nức nở, nhào vào lòng Thẩm Dịch như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

"Huynh... là huynh thật sao?"

Thẩm Dịch mỉm cười, gật đầu, siết chặt cậu vào lòng:

"Ừ. Là anh. Là ta. Kiếp trước nợ em một lời hứa, kiếp này ta dùng cả đời để bù đắp."

Ngoài cửa sổ, những cánh hoa đào nhân tạo trang trí cho ngày lễ Valentine lặng lẽ rơi xuống, như ngầm chứng giám cho lời hẹn ước kéo dài ngàn năm của hai người

Tuyết Phủ Chiến Trường – Mộng Đoạn Hoa Mai

Tuyết lại rơi nơi ải bắc xa,
Gió qua đèo vắng tiếng người qua.
Trên lưng ngựa, áo choàng sương tuyết,
Dưới chân thành, mai đỏ lệ nhòa.

Người đi mặc giáp không quay lại,
Kẻ đứng bên tường chỉ lặng im.
Một ánh mắt – muôn đời khắc cốt,
Một câu từ – chưa kịp thốt thành tim.

Ta là Thái tử, vương quyền trên trán,
Chàng là tướng quân, máu nhuộm sa trường.
Thiên hạ rộng, lòng người hẹp quá,
Đành để tương tư giam giữa nhiễu nhương.

Mai vẫn nở, mà người đâu thấy,
Tùng còn xanh, bóng chẳng đợi chờ.
Tuyết rơi trắng cả ngày đưa tiễn,
Chỉ còn mùi hương thoảng giấc mơ.

Ta từng nguyện – nếu có luân hồi,
Kiếp sau chẳng làm vương, chẳng đội ngôi.
Chỉ làm lữ khách bên triền núi,
Được cùng người, dưới tuyết ngắm hoa rơi.

Nhưng tuyết vẫn rơi, năm dài tháng rộng,
Tùng vẫn cao, mai vẫn lặng câm.
Mộng tan như khói trong đêm vắng,
Tình một đời... hóa đoạn trường âm thầm.

雪落边关·断梦红梅

北地寒风雪复飞,
关山寂寂少人归。
铁甲霜衣征马冷,
梅花落泪映晨晖。

君披战袍未回首,
我立城头默语微。
一眼千年铭骨髓,
一词未吐已心摧。

我为储君戴玉冕,
君乃将军破敌围。
天下虽广情难寄,
只将思念付风回。

梅开犹艳君不见,
松老仍青影不随。
素雪漫漫埋长路,
唯余残梦缈香飞。

曾誓若有轮回世,
不作王孙不负徽。
只愿为僧山水处,
共君携手赏芳菲。

然雪如昔年年落,
松高不语岁岁悲。
梦醒红尘空怅惘,
一生情断一生违。

Bức thư của hoàng tử gửi Thẩm Dịch
Xuân già, nguyệt úa, tình còn mãi,
Tàn hương chén cũ, lệ chưa khô.
Đêm nay lặng gió, lòng không ngủ,
Nghĩ bóng người xưa giữa chiến đồ.

Chàng mang kiếm bạc rời thiên điện,
Ta khoác y sam tiễn dưới hoa.
Ánh mắt sau cùng còn in lại,
Như gió xuân đi, chẳng biết qua.

Đồi phía bắc tuyết rơi ba lượt,
Thư cũng theo mây chẳng đến nơi.
Ta ngồi chải tóc bên song cũ,
Chỉ mong quân trở giữa trăng vơi.

Nếu một ngày biên thành thu lạnh,
Có nghe tim ai vẫn ấm người?
Chỉ nguyện đời đời không chia biệt,
Giữ lấy tay nhau, dẫu đoạn đời.

春老月斜情未盡,
舊杯殘香淚猶溫。
今宵無風心不寐,
想君戰地影沉昏。

君執銀槍辭玉殿,
我披羅裳送花間。
最後一瞥猶難忘,
如春逝水,不知還。

北嶺飛霜三度雪,
書隨雲去杳無聞。
舊窗梳髮思無限,
唯盼君歸月未暈。

若有一朝關城冷,
可知心火尚為君?
但願世世不分手,
執子之手共此身。

Bài thơ Thẩm Dịch viết tăng Lâm Tiêu
Mộng xa dao đài, sen trắng nở,
Ngọc dung, da tuyết, chẳng hồng phai.
Mắt phượng thu sầu, hồ nước lặng,
Tóc mây vương ánh nguyệt lên vai.

Một bước sinh hương, sương sớm động,
Bóng nghiêng ba thốn khiến mây sai.
Ai nói Điêu Thuyền mười vẻ đẹp,
Sánh chàng, trăng cũng phải quay ngoài.

Vẻ ấy chỉ nên giấu cõi thế,
Trời cao hẳn cũng tiếc hình hài.
Thanh linh cốt cách không vương tục,
Như thấy ngọc rêu giữa tuyết đài.

Ta nguyện làm tro bên áo chàng,
Một lòng chẳng phụ dáng hoa mai.
Dẫu mang gươm sắt qua nghìn trận,
Cũng vì chàng cười, chịu khổ dai.

瑤臺遙夢白蓮開,
玉貌冰肌雪未埋。
鳳目微垂秋水靜,
青絲半挽月光來。

一步生香驚曉露,
三分顧影動雲臺。
誰言十美如貂嬋,
不及君行月下回。

人間只應藏此色,
天上應驚遺此材。
風骨清華無俗氣,
猶如寒嶺見瓊苔。

願作塵沙護君側,
此心不負此芳苔。
金戈鐵馬縱千戰,
一笑回眸亦肯哀。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com