Chap 42: Blond lên ngôi - Chồng em hóa thú! (Phần 1)
Lâm Tiêu vừa nhuộm xong tóc.
Chỉ một tiếng sau, hashtag #LâmTiêuBlond xuất hiện trên top 1 hotsearch với tốc độ ánh sáng. Dưới ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt của buổi chụp hình cho dự án mới, màu tóc bạch kim nổi bật, kết hợp với làn da trắng không tì vết cùng gương mặt tinh xảo như bước ra từ tranh thủy mặc khiến cả ekip lẫn cư dân mạng đều bị dội bom visual tập thể.
Chỉ một tấm hậu trường được stylist đăng vội lên Instagram đã thu về hơn 2 triệu lượt like trong 30 phút.
"Trời ơi, Lâm Tiêu tóc vàng giống như thiên thần giáng thế!"
"Đây là đỉnh cao của cái đẹp rồi hả? Gương mặt không góc chết, ánh mắt như biết nói!"
"Tôi cần hô hấp nhân tạo... blond Lâm Tiêu là định nghĩa mới của vũ trụ!"
Lâm Tiêu không lạ gì với việc mình gây bão, nhưng cũng không ngờ lần thay đổi tóc này lại khiến thế giới rung chuyển đến vậy. Cậu đứng trước gương, vuốt nhẹ tóc mái sang một bên, ánh mắt hơi cong cong, môi mím cười:
— Hừm, cũng được ha.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, trong cùng khoảnh khắc ấy, ở một nơi cách đó không xa, có một người đàn ông đã lập tức "mất khống chế sinh lý" toàn phần.
⸻
Thẩm Dịch đang họp với ban quản lý công ty thì điện thoại anh rung lên một cái. Tin nhắn từ vợ: "Xong việc rồi nè, tóc màu mới, anh thấy sao?"
Anh bấm mở hình.
Một tiếng "ẦM" vang lên trong đầu.
Gã ảnh đế từng trải trước trăm nghìn ống kính lập tức nổ tung cảm xúc. Mắt trợn lên, cổ họng khô rát, máu nóng như bị rút cạn rồi dồn về phía dưới...
— Tôi... tôi cần nghỉ họp. Việc khẩn cấp. – Thẩm Dịch bật dậy, ghế còn chưa kịp lùi đã lật đổ, bước chân như gió lốc lao ra khỏi phòng.
Trên màn hình điện thoại, bức ảnh Lâm Tiêu mặc chiếc áo thun trắng rộng cổ hơi trễ, lộ xương quai xanh tinh tế và mái tóc vàng kim rối nhẹ. Ánh mắt nhìn nghiêng mang theo chút lười biếng, gợi cảm vô độ.
Anh không nhớ rõ mình lái xe về nhà thế nào. Chỉ biết khi mở cửa bước vào căn penthouse, toàn thân anh đã nóng hừng hực, tai đỏ đến mức như sắp bốc cháy.
Và rồi...
Anh thấy cậu.
Lâm Tiêu đứng trong bếp, đang rót nước, một tay vén tóc mái lên vì nóng, lưng hơi ướt mồ hôi, mái tóc vàng óng phản chiếu ánh nắng chiều như một vầng hào quang.
Thẩm Dịch không nhịn được nữa.
— Em... em cố ý đúng không?
— Gì?
— Nhuộm tóc vàng, mặc áo trễ cổ, đứng dưới nắng, còn... còn vén tóc! Em cố ý quyến rũ anh đúng không?!
— Nè anh Dịch, em chỉ...
Không kịp nói thêm. Thẩm Dịch đã bước tới, một tay kéo cậu ôm chặt, tay còn lại luồn vào tóc vợ. Hơi thở anh phả lên vành tai Lâm Tiêu, khàn đặc, gấp gáp:
— Vợ ơi, hôm nay không có cửa trốn đâu. Tóc vàng là giới hạn cuối cùng của anh rồi đó...
phần tiếp theo): "Blond là sắc trời, chồng là dã thú"
Ánh đèn phòng ngủ dịu dàng phủ lên người Lâm Tiêu, biến làn da trắng mịn càng thêm phát sáng như được phủ lớp ánh kim tự nhiên. Thẩm Dịch đứng sững trong giây lát, bàn tay anh nắm chặt như đang kiềm chế bản thân khỏi xông tới cắn luôn một miếng.
"Tóc mới đẹp không?" Lâm Tiêu nghiêng đầu, tóc blond rũ nhẹ bên má, môi đỏ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Câu trả lời của Thẩm Dịch là một cú hôn sâu đến nghẹt thở.
Anh hôn như thể đã nhịn đói nhiều ngày, như thể Lâm Tiêu là quả đào chín mọng cuối cùng trong vườn địa đàng. Bàn tay anh ôm chặt lấy eo người kia, môi mơn trớn từ xương quai xanh lên đến dái tai, từng nụ hôn nóng như dội lửa.
"Em biết không..." Giọng Thẩm Dịch khàn khàn, ngón tay vuốt dọc theo sống lưng Lâm Tiêu, "Tóc blond của em chính là lệnh tử hình cho sự tỉnh táo của anh đấy."
"Thế thì chết đi," Lâm Tiêu liếc anh một cái, nhưng vừa dứt lời liền bị đẩy ngã xuống giường.
Tấm áo ngủ lụa bị giật tung trong một giây, để lộ bờ vai trắng như sứ và làn da mịn màng khiến Thẩm Dịch suýt chảy máu mũi. Anh cắn nhẹ lên cổ Lâm Tiêu, môi thì thầm: "Cấm mặc đồ kiểu này trước mặt người khác. Cấm luôn. Trừ anh."
"Ra luật hơi nhiều rồi đấy, tướng công," Lâm Tiêu ngửa đầu cười, nhưng tiếng cười tan dần khi bàn tay kia bắt đầu di chuyển xuống dưới.
Từ 8 giờ tối, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng cười khẽ, tiếng rên nhẹ đan xen trong nền nhạc Pháp ngọt ngào đang mở nhỏ ở góc phòng.
9 giờ tối, Lâm Tiêu đã quấn chăn như sushi, thở không ra hơi, nhưng Thẩm Dịch vẫn chưa có ý định dừng.
"Mệt rồi... ngủ mai làm việc..." Lâm Tiêu lầu bầu.
"Không sao, anh xin nghỉ phép cho em rồi. Sếp em là chồng em." – Thẩm Dịch cười gian, kéo người yêu lại gần thêm một lần nữa.
Tới tận 4 giờ sáng, Lâm Tiêu mới được tha.
Cậu nằm phơi thân giữa đống gối, tóc rối tung như bông lúa chín, lưng trần loang lổ dấu hôn, mi mắt nặng trĩu nhưng khoé môi vẫn cong lên.
"Thẩm Dịch... anh là đồ điên..." Cậu thều thào.
"Ừ. Điên vì vợ đẹp như thiên thần tóc vàng." – Anh hôn nhẹ lên trán cậu, kéo chăn đắp lại, rồi bế luôn cả người vào lòng như ôm kho báu.
⸻
Sáng hôm sau.
Lâm Tiêu tỉnh dậy với lưng đau, chân mỏi, nhưng điện thoại thì nổ tung.
Hashtag #TócMớiLâmTiêu #BlondTiêu đã lọt top 1 trending khắp mạng xã hội. Cộng đồng mạng đồng loạt ngã ngửa trước visual "blond như thiên thần sa ngã" của cậu. Nhưng chưa hết — từ đâu rò rỉ một đoạn clip ngắn quay lén từ hậu trường buổi chụp hình tối qua: Lâm Tiêu, tóc blond, mặc áo choàng trắng rũ nhẹ trên vai, tay cầm ly champagne, mắt liếc nhẹ vào ống kính.
Cư dân mạng phát điên:
• "TÔI CHẾT VÌ TÓC NÀY!"
• "MÁI TÓC BLOND CHÍNH LÀ VŨ KHÍ HẠ GỤC THẨM DỊCH!"
• "Tôi muốn được nằm như Lâm Tiêu lúc 4 giờ sáng..."
Đúng lúc đó, Thẩm Dịch vừa bước vào phòng, thấy vợ đang đọc bình luận thì ghé sát lại thủ thỉ:
"Có cần chụp thêm bộ blond phiên bản không có quần áo không?"
Lâm Tiêu trợn mắt nhìn anh. Nhưng không phủ nhận — đỏ mặt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com