Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 - Ghen Tận Xương Tủy

Thời gian là con dao hai lưỡi – nó có thể bào mòn ký ức, cũng có thể mài sắc cảm xúc. Đối với Lâm Tiêu, những năm tháng thanh xuân từng là vệt sáng dài rực rỡ, xen lẫn chút đắng cay và vô số ánh nhìn si mê mà cậu chưa từng để tâm. Trong số đó, có một ánh mắt vẫn còn neo lại đâu đó trong ký ức – hoang dại, cố chấp và đầy nhiệt thành – thuộc về một người tên Trần Vũ.

Ngày ấy, Trần Vũ là nam thần của khoa diễn xuất, đứng đâu cũng sáng chói như ánh mặt trời. Nhưng ánh mắt hắn lại chỉ chăm chăm nhìn về một người – Lâm Tiêu. Hắn từng viết hàng trăm bức thư tay, từng lặng lẽ theo cậu dưới mưa, từng đứng dưới ký túc xá cả đêm chỉ để được nhìn thấy một cái ngoảnh đầu. Nhưng đáng tiếc, tình cảm ấy không bao giờ được hồi đáp.

Bởi vì khi đó, trong lòng Lâm Tiêu chỉ có hoài bão và ánh đèn sân khấu. Còn giờ đây, sau bao năm tháng, khi Trần Vũ đã trở thành diễn viên hạng A, khi ánh hào quang đã sánh kịp nhau, hắn lại một lần nữa xuất hiện – mang theo nụ cười xưa cũ và lời mời "đi ăn một bữa, vì kỷ niệm".

Và thế là, một cơn giông đã âm thầm nổi lên trong gia đình họ Thẩm.

Buổi tối, Lâm Tiêu chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu xám tro, cổ tay cài khuy vàng nhạt – giản dị nhưng đầy khí chất. Cậu không trang điểm, chỉ xịt nhẹ một chút nước hoa mùi tuyết tùng. Vẫn là dáng vẻ khiến cả giới thời trang phải trầm trồ, nhưng hôm nay, vẻ đẹp ấy có phần kiềm chế – như thể không muốn ai rung động vì mình.

Trần Vũ đã chờ sẵn bên ngoài, bên chiếc xe mui trần màu đen. Hắn mặc vest, nhưng không cài nút áo, phong thái tùy ý lại vô cùng cuốn hút. Khi thấy Lâm Tiêu bước ra, ánh mắt hắn khựng lại một nhịp. Đôi mắt ấy, rõ ràng vẫn là ánh nhìn năm nào – điên cuồng và si mê.

"Tiêu Tiêu," hắn mở cửa xe cho cậu, cười như thể chưa từng có năm tháng nào trôi qua, "em vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở."

Lâm Tiêu không đáp, chỉ khẽ cười. Trong lòng là một khoảng im lặng khó gọi tên.

Nhà hàng họ đến là một nơi ấm cúng, nằm trong khu phố cổ. Bàn ăn được đặt bên khung cửa kính nhìn ra vườn treo đầy hoa. Trần Vũ không giấu được ánh nhìn đắm đuối khi kể lại những năm tháng đại học, những lần lén theo dõi cậu sau mỗi buổi học, cả chuyện viết thư tay mà không dám gửi.

"Anh đã từng nghĩ," Trần Vũ nói, rượu vang chạm môi nhưng ánh mắt lại dán vào cậu, "nếu năm đó em gật đầu, thì có lẽ cuộc đời anh đã hoàn toàn khác."

"Cuộc đời em cũng vậy," Lâm Tiêu đáp nhẹ, nhưng không để lại khoảng dư âm. "Chúng ta đều đi theo con đường mình chọn, Trần Vũ à. Không ai sai cả."

Bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng. Khi họ rời khỏi nhà hàng, phố đã lên đèn. Trần Vũ vẫn là người cũ – bồng bột trong tình cảm, và có phần ngạo nghễ. Hắn nằng nặc đòi chở Lâm Tiêu về nhà, lấy lý do "trò chuyện thêm chút nữa".

Trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, xe vừa dừng lại thì Lâm Tiêu đã sững người. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Thẩm Dịch đang đứng dựa vào tường. Hắn mặc áo sơ mi đen, tay đút túi quần, ánh mắt như thanh dao lạnh xuyên qua bóng tối.

Lâm Tiêu chưa kịp bước ra thì Trần Vũ đã hạ kính xe, nhìn về phía Thẩm Dịch, nhếch môi:

"Tiêu Tiêu, anh vẫn sẽ ở đây chờ em. Nếu em chán hắn ta, cứ qua chỗ anh."

Câu nói buông như không, nhưng mang đầy hàm ý khiêu khích. Nói rồi hắn nổ máy rồ ga, xe lướt đi như một cơn gió.

Phía sau, Thẩm Dịch không nhúc nhích. Nhưng không khí xung quanh hắn dường như đặc lại vì sát khí.

Lâm Tiêu bước xuống xe, chỉ kịp xoay người lại thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vào lòng. Mùi nước hoa quen thuộc của Thẩm Dịch quấn lấy cậu – hổ phách cay cùng đàn hương – nhưng lúc này không phải để an ủi, mà như một hình phạt ngọt ngào và giận dữ.

Không một lời nói, Thẩm Dịch đẩy cửa, kéo cậu vào nhà như cuồng phong. Cánh cửa khép lại sau lưng họ bằng một tiếng "cạch" sắc lạnh. Đèn chưa bật, chỉ có ánh sáng le lói từ phòng khách hắt lên sống mũi cao thẳng và cặp mắt đen thẫm của hắn.

"Em có biết," Thẩm Dịch nói, giọng trầm xuống như đè nén lửa giận, "ta đã đứng đó suốt hai tiếng đồng hồ. Để thấy em... bước xuống từ xe người khác?"

"Anh nghe em giải thíc—"

"Không cần giải thích." Hắn cắt ngang, đôi mắt như biển động: "Anh chỉ hỏi một câu... Em có cười với hắn không?"

Lâm Tiêu sững người.

Chỉ một khoảnh khắc chần chừ đó thôi, Thẩm Dịch đã cúi người bế cậu bổng lên như không, sải bước về phía phòng ngủ tầng hai.

"Thẩm Dịch, anh điên à?" Cậu giãy nhẹ, nhưng trong lòng lại thầm run. Không phải vì sợ, mà vì quá hiểu người đàn ông này khi ghen – sẽ không có chuyện nhẹ nhàng tha thứ.

"Ừ, điên. Điên vì em." Hắn đẩy cửa phòng bằng vai, đặt cậu xuống giường như đặt một món đồ quý giá, rồi nghiêng người ghì sát bên tai: "Và đêm nay, em sẽ phải nhớ rõ mình là của ai."

Gió đêm không thể len vào, nhưng căn phòng lại nóng đến mức thiêu đốt. Lời nói thành lời yêu, cơn ghen thành cơn đói khát cuồng loạn. Lâm Tiêu cắn môi đến bật máu, còn Thẩm Dịch thì không ngừng gọi tên cậu – như một lời thề khắc sâu vào da thịt.

...

Sáng hôm sau, nắng rọi qua rèm cửa.

Trên giường, Lâm Tiêu mệt rũ, thân thể rã rời như vừa trải qua cơn bão cấp mười hai. Mà quả thật, là cơn bão có tên: Thẩm Dịch.

Cửa phòng bật mở khe khẽ. Hai đứa trẻ lấp ló ngoài ngưỡng cửa, mỗi đứa ôm một con gấu bông.

"Ba lớn... lại nổi điên vì ghen nữa rồi," Thẩm Nguyệt khẽ lắc đầu, thở dài như bà cụ non.

Thẩm Hạo kéo kéo váy chị: "Có nên gọi cứu thương không chị?"

"Không. Gọi bác sĩ tâm lý thì hơn."

Trong khi đó, Thẩm Dịch bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ vắt khăn tắm. Trên lưng còn vài vết cào đỏ – chứng tích của một đêm long trời lở đất.

Hắn liếc hai đứa con: "Không đi ăn sáng mà đứng nghe lén? Muốn ba xử lý giống ba tụi con hả?"

Hai đứa trẻ lập tức quay đầu chạy biến, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Yêu nhau kiểu gì mà mệt vậy trời..."

"Chắc tại yêu sâu quá đó!"

Còn lại trong phòng, Lâm Tiêu khẽ che mặt bằng gối, gắt khẽ: "Anh đúng là đồ bệnh hoạn."

Thẩm Dịch mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng nói:

"Ừ, bệnh nặng rồi. Và không có thuốc nào ngoài em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com