Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 - Đừng để ba lớn thấy ai nhắn tin cho mẹ

Trời đổ mưa đêm.

Trên tầng ba biệt thự Thẩm gia, đèn ngủ dịu màu hổ phách phản chiếu hình dáng ba người đang nằm chung một chiếc giường rộng. Thẩm Hạo ngoan ngoãn chui vào lòng mẹ, ngậm ngón tay ngủ say, Lâm Tiêu vừa vỗ lưng bé vừa khe khẽ dỗ dành. Gió khẽ đập vào ô cửa kính, mùi oải hương thoang thoảng từ máy khuếch tán tỏa nhẹ trong phòng.

Thẩm Dịch tựa đầu giường, tay trái đặt lên đầu gối, tay phải lật trang sách. Ánh đèn rọi lên sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm của anh. Khung cảnh yên bình đến mức tưởng như sẽ kéo dài mãi... nếu như điện thoại của Lâm Tiêu không rung nhẹ một cái.

"Có tin nhắn," Thẩm Dịch nói, tay tiện mở màn hình.

Ngay khoảnh khắc đọc được dòng chữ đầu tiên, khí lạnh lặng lẽ dâng lên trong phòng.

"Tiêu ca, hôm nay nhìn em ở sự kiện... anh vẫn không quên được ánh mắt ấy."
– Tống Minh Chiêu

Một câu ngắn ngủi, đủ khiến một vị ảnh đế lạnh mặt.

Không phải vì nội dung tin nhắn. Mà là cách xưng hô – "Tiêu ca", là sự quen thuộc quá mức – "ánh mắt ấy", và cái tên người gửi – Tống Minh Chiêu, đạo diễn kiêm... nhân vật từng đứng đầu bảng "kẻ từng muốn giật Lâm Tiêu khỏi tay anh".

Thẩm Dịch đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, im lặng. Một kiểu im lặng ngập tràn sát khí. Rồi anh đứng dậy, bế nhẹ Thẩm Hạo đặt sang nôi riêng, kéo chăn che kín cho bé, sau đó quay lại...

...và cúi người hôn xuống cổ Lâm Tiêu – nơi mềm mại sau vành tai, nơi mỗi lần anh chạm vào là người kia không cách nào phản kháng.

Lâm Tiêu đang buồn ngủ mơ màng, cả người giật thót.
"Anh làm gì vậy...?"
"Anh hôn vợ anh. Có gì sai à?"
"Không, nhưng..."
"Ngủ đi. Sáng mai anh đưa em đi làm."

Câu nói đơn giản, nhưng Lâm Tiêu ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Sáng hôm sau.

Bắt đầu là tủ đồ.

Tủ đồ 7 mét vuông, vốn là nơi cậu sắp xếp quần áo một cách chỉn chu, nay đột nhiên xuất hiện một loạt áo sơ mi kín cổ, áo len cổ lọ, blazer dáng dài đến đầu gối, áo khoác vải tweed dày... Toàn bộ quần áo cũ mang phong cách "đẹp nhưng quyến rũ" đều biến mất một cách kỳ bí.

Cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo: "Thẩm Dịch."

"Ừ?"
"Anh đã làm gì với áo của em?"
"Giữ lại mấy bộ cần thiết. Những cái quá bó sát, mỏng hoặc hở... không phù hợp cho người có chồng con."
"Anh đang nói chuyện cổ đại à?"
"Không. Anh đang nói chuyện rất hiện đại – bảo vệ tài sản trí tuệ và thân thể riêng tư của anh."

Lâm Tiêu im lặng hai giây, rồi cười khẩy một tiếng.
"Được. Vậy hôm nay tôi đi làm bằng xe riêng."
"Không cần."
Thẩm Dịch rút chìa khóa từ túi áo vest:
"Anh chở."

Ở studio.

Lâm Tiêu bước xuống xe. Trời không mưa nhưng người lái xe lại xuống mở cửa, còn tự tay che dù. Là Thẩm Dịch, ảnh đế từng làm mưa làm gió Cannes, từng bận rộn đến độ ăn cũng phải chia giờ, nay lại đóng vai tài xế cho vợ.

Đạo diễn phụ trách buổi quay thấy vậy, vui vẻ bắt tay:
"Anh Thẩm, hôm nay rảnh tới thăm vợ à? Đúng là chồng quốc dân—"

Chưa kịp nói hết câu, người kia thấy ánh mắt lạnh buốt từ vị ảnh đế đang nắm tay Lâm Tiêu.
"Tôi khuyên anh... lần sau đừng gọi em ấy là 'vợ', khi chưa có sự đồng ý của tôi."

Cả phim trường câm nín.

Thẩm Dịch nắm tay Lâm Tiêu dắt vào như thể đang dắt bảo vật. Mỗi người đi ngang đều bị liếc qua – một cách khắt khe, nghiêm khắc, và đầy lãnh địa chiếm hữu.

Ở nhà.

Thẩm Hạo thấy tủ quần áo của mẹ biến mất phong cách cũ, liền kêu to:
"Ba lớn đã đổi đồ của mẹ rồi! Ba ghen nữa kìa!"

Thẩm Nguyệt đang viết nhật ký ở phòng khách, chậm rãi ghi thêm vào trang:

"Ngày 8 tháng 5. Hôm nay ba lớn ghen đến độ... tự biến mình thành stylist tồi."
"Ghen cấp độ 4: kiểm soát tủ đồ."

Rồi cô bé ngẫm nghĩ, lật ra sau thêm chú thích:

Cấp độ 1: Trừng mắt nhìn chú bảo vệ dám gọi mẹ là "cậu Tiêu đẹp trai".
Cấp độ 2: Đăng story ẩn dụ vu vơ kiểu "Có người dạo này đi quay hơi lộng lẫy..."
Cấp độ 3: Gửi hoa tặng đoàn phim nhưng ghi tên người nhận là "Của Thẩm Dịch, vợ hợp pháp".
Cấp độ 4: Chính là hôm nay – tủ đồ biến mất, tài xế cá nhân biến thành ảnh đế.

Đêm hôm đó.

Lâm Tiêu tắm xong, mặc đồ ngủ đơn giản rồi chui vào giường. Không ôm, không hôn, không trò chuyện.

Thẩm Dịch bước vào sau, thấy vợ trùm mền như xác ướp, chừa đúng phần mũi để thở, mặt quay vào tường.

Một phút. Hai phút. Ba phút.

Cuối cùng, anh ngồi xuống, cúi người thì thầm:

"Anh không sợ em có quá khứ, chỉ sợ không đủ tương lai để đi cùng em."

Chăn mền lặng lẽ nhúc nhích.

Một giây sau, Lâm Tiêu đưa tay kéo áo anh:
"Đừng hôn tai. Em vẫn còn tức đó."

Sáng hôm sau.

Tin nhắn kia được tra rõ. Thì ra là lời thoại thử vai trong phim mới, Tống Minh Chiêu chỉ gửi để duyệt chữ nghĩa.

Lâm Tiêu nhìn Thẩm Dịch, không nói lời nào.

Thẩm Dịch ho khan:
"Ờ... ít ra anh cũng thể hiện được rằng... tình cảm vợ chồng mình rất chân thành?"

Hai bé đứng ngoài cửa phòng, lén nhìn qua khe cửa.

Thẩm Hạo: "Ba lớn lại thua rồi!"
Thẩm Nguyệt thở dài:

"Khi ba ghen, ba không phải người. Nhưng khi ba xin lỗi... lại còn không phải người hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com