Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47- Nhà tôi không có gì ngoài điều kiện

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời thủ đô trong xanh như thể vừa được lau bằng khăn lau kính hiệu LANÉA, mây trắng bồng bềnh như lớp mousse trên ly cappuccino giá bảy trăm ngàn đồng trong khách sạn của nhà họ Thẩm.

Lâm Tiêu vừa kết thúc buổi họp về bộ sưu tập mùa mới, rời khỏi toà nhà Epsilon – nơi đặt văn phòng thương hiệu thời trang cậu sáng lập. Vừa ngồi vào xe, nhìn lướt qua cửa kính, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở một toà penhouse mới hoàn thiện: kính tráng kim cường lực, sân đỗ trực thăng riêng, tường bao phủ bởi đá quý nhập từ Ý, giá rao bán: 23,7 triệu đô.

Cậu thở ra một câu nhàn nhạt: "Đẹp quá."

Mười phút sau, nhân viên bất động sản đang cầm hợp đồng đứng cúi đầu:
"Thưa cậu Lâm, chủ căn hộ nghe nói là cậu thích, nên đã... chủ động nhượng lại với giá nội bộ. Toàn bộ giấy tờ đã có sẵn. À, còn được tặng thêm một tầng hầm trưng bày siêu xe."
"...Tôi chỉ lỡ liếc mắt một cái."
"Dạ... anh Thẩm nói với chúng tôi là: 'Chỉ cần em ấy thích, toàn vũ trụ này cũng có thể mua về để cất dưới gối ngủ.'"

Lâm Tiêu ngước mắt, bốn chữ "có cần thiết không" chạy qua não. Nhưng lời ra đến miệng lại biến thành:
"Đổi cửa chính sang tay kéo đính bạch kim. Tôi không thích tay nắm tròn."

Giới truyền thông từng gọi Thẩm Dịch là "Ảnh đế bất động sản", bởi lẽ mỗi khi anh xuất hiện ở đâu, giá nhà ở khu vực ấy tăng ít nhất 17% trong vòng một tuần.

Không phải vì anh quảng bá. Mà vì anh... mua thật.

Một lần, Lâm Tiêu quay quảng cáo tại Venice. Cảnh quay diễn ra bên dòng kênh nước, trong khung cảnh một khách sạn cổ đẹp như tranh. Cậu tấm tắc khen: "Tầng trên có mái ngói đỏ nhìn đẹp ghê."

Ba giờ sau, quản lý khách sạn gọi điện mời cậu chuyển lên căn tầng đó – vì bây giờ nó là của Thẩm gia.

Lần khác, Thẩm Hạo theo mẹ đi dạo phố cổ Kyoto, thấy một khu biệt thự truyền thống. Bé chỉ vào nói: "Mẹ ơi, nhà có cửa giấy như phim hoạt hình kìa!"

Chiều hôm đó, cả khu phố đó được gắn biển "Khu nghệ thuật truyền thống Kyoto – bảo trợ bởi Thẩm thị". Dư luận xôn xao, tưởng Thẩm Dịch đầu tư văn hoá. Sự thật là: anh không chịu được việc con gái muốn mà không có.

Một lần rất bình thường khác.

Lâm Tiêu nhìn thấy một chiếc biệt thự trên Instagram của bạn: hồ bơi dài 40m, vườn trồng hồng cổ hơn 200 năm tuổi, có cả hầm vang âm nhiệt tự nhiên. Cậu nhắn tin:

"Nhà này đẹp thật."
Thẩm Dịch trả lời sau 1 phút:
"Anh biết. Vì bây giờ nó đứng tên em."

Một người bạn trong giới từng hỏi:
"Cậu lấy Thẩm Dịch vì yêu hay vì anh ta có tiền?"

Lâm Tiêu khi đó chỉ nhấp ly trà, thản nhiên đáp:
"Vì yêu. Nhưng nếu không yêu, thì chắc tôi cũng vẫn bị tiền đó dụ."

Gia phả họ Thẩm có thể không dài, nhưng sổ đỏ thì dài cả dặm.

Khách sạn họ Thẩm tại New York nằm trên đại lộ số 5, nhưng đó chỉ là khách sạn nhỏ nhất. Lớn hơn nằm ở Thụy Sĩ – từng là lâu đài của công tước vào thế kỷ XVIII. Tập đoàn Thẩm thị sở hữu 31% cổ phần trong mạng lưới vệ tinh viễn thông quốc tế, 17% cổ phần của chuỗi dược phẩm châu Âu, và là nhà đầu tư chính cho bốn hãng phim lớn ở Hollywood.

Nhưng điều đáng sợ không phải là số tài sản. Mà là thái độ dùng tài sản của người đứng đầu: tùy hứng, không lý do, và luôn là vì "em ấy nhìn rồi".

Một ngày nọ, Thẩm Nguyệt viết trong nhật ký:

"Ba lớn không phải người tiêu tiền. Ba lớn là định nghĩa của 'chi tiền theo tốc độ ánh mắt'. Mẹ nhìn một cái, ba đã mua xong. Mẹ chưa nói thích, ba đã cọc rồi. Mẹ nói 'đẹp'... thôi xong."

Tại buổi họp báo đầu tư.

Một cổ đông già hỏi Thẩm Dịch:
"Chúng tôi thấy quý ngài đầu tư vào 19 khu nghỉ dưỡng trong năm nay. Có phải để mở rộng thị trường cao cấp?"

Thẩm Dịch:
"Không. Là vì tôi nghe nói vợ tôi muốn đi nghỉ ở nơi nào 'ít người, có núi và có hồ'. Tôi không tìm được nơi đủ đúng, nên... xây mới."

Cả phòng họp im lặng. Một giám đốc ngân hàng quốc tế thì thầm:

"Tôi đã thấy các loại giàu, nhưng loại này... phải gọi là giàu đến mức vô pháp vô thiên."

Tối hôm đó.

Lâm Tiêu bước vào căn penhouse vừa liếc hôm trước – nay đã thành nhà phụ thứ 27 trong danh sách "nơi tiện ghé qua nghỉ chân" của cậu.

Đèn pha lê nhập từ Bỉ, ghế bành được chế tác từ da dê núi Á Căn Đình, ly uống nước là thủy tinh thổi thủ công từ Murano.

Cậu khoanh tay, nhìn Thẩm Dịch đang tháo khuy tay áo, cười nhạt:
"Anh tính mua thêm mấy căn nữa?"
"Bao giờ em ngừng nhìn đồ đẹp, thì anh sẽ ngừng mua."
"...Không định ngừng đâu."
"Anh cũng không định dừng lại."

Ở nhà, Thẩm Hạo cầm tập bản đồ thế giới, chỉ vào từng chấm đỏ nhỏ:

"Đây là nhà mình ở Seoul."
"Đây là nhà mình ở Hawaii."
"Đây là nhà mình ở Ai Cập – nhưng ba lớn bảo vẫn chưa sửa xong tầng lánh nạn dưới lòng đất."
"Còn đây là chỗ mẹ nói 'đẹp ghê' tuần trước – nên hôm nay chắc cũng là nhà mình rồi."

Thẩm Nguyệt lật nhật ký, thở dài:

"Tôi nghi ngờ rằng trái đất này một nửa đã thuộc về ba tôi. Nửa còn lại thì chắc sắp sửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com