CHƯƠNG 44 - MỘNG ĐÀO HOA DƯỚI HỒNG TRẦN
Truyền rằng:
Từ thuở hồng hoang, giữa chín tầng mây cao, có một vị thượng thần tuấn mỹ vô song, là con trai Ngọc Hoàng, tên gọi Lâm Tiêu.
Chàng mang dung mạo thoát tục, đẹp như họa thủy, tóc dài đen tuyền như lụa, da trắng tựa sương mai, ánh mắt ngân sắc như có sao rơi trong đó. Mỗi lần chàng bước đi, gió trời cũng khựng lại, hoa nở dưới chân, chim ngừng hót, mây rẽ lối.
Thế nhưng, tuy là thượng thần cao quý, Lâm Tiêu lại ham chơi bậc nhất thiên đình. Mỗi khi trời hửng nắng, lòng chàng như ngứa ngáy, lại trốn khỏi Nam Thiên Môn, khoác lên mình thân xác người phàm, lẻn xuống trần gian ngắm cảnh, hít gió, nghe chim hót, ăn vài thứ quà lạ lạ bên đường.
Một hôm nọ, tiết trời đầu xuân, đào hồng chớm nở, sương phủ nhẹ trên mặt hồ. Lâm Tiêu trong bộ y phục trắng thuần, tay áo rộng khẽ đong đưa, dạo bước giữa chợ xuân náo nhiệt.
Giữa lúc đang mải ngắm một quán hồ lô đỏ óng ánh, chàng bất cẩn va phải một thân thể rắn chắc như núi.
"Ui da—" Lâm Tiêu khẽ kêu một tiếng, thân hình mảnh khảnh chao đảo.
Một cánh tay rám nắng lập tức vươn ra đỡ lấy chàng.
Chàng trai kia vóc dáng cao lớn, nước da nâu đồng, áo vải đơn sơ nhưng xắn cao, để lộ bờ vai và cơ bụng săn chắc. Mồ hôi lấm tấm, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười hiền lành mà thật ấm áp.
Nhìn thấy gương mặt Lâm Tiêu lúc ấy, chàng trai ngẩn người.
Giọng trầm khàn như lẫn nắng gió:
"Trên đời... sao lại có người đẹp đến vậy?"
Lâm Tiêu khựng lại, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào buổi sớm, rồi khẽ cười khúc khích, giọng như chuông bạc:
"Ngươi nói vậy... là khen ta đó sao?"
Chàng trai lúng túng gãi đầu, vẻ quê mùa chất phác khiến người ta bật cười thương:
"Ta... ta là Dịch A Ca. Nhà trồng rau ngoài chân núi. Coi như hôm nay ta bất cẩn, đụng vào tiên nhân. Xin đền bù... mời ngươi ăn xiên hồ lô?"
Lâm Tiêu khẽ nhướng mày, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
"Ngươi nghĩ một xiên hồ lô có thể dỗ được ta?"
Dịch A Ca nghiêm túc gật đầu:
"Không đủ thì ta mời ba xiên. Cả đời cũng được."
Lâm Tiêu khựng lại. Trái tim thượng thần, nơi vốn dĩ chỉ có mây mù và đạo hạnh, bỗng rung khẽ.
Chàng nhìn người nông dân trước mặt – không có tiên căn, chẳng có quyền lực, nhưng ánh mắt chân thành như mặt hồ không gợn.
Từ đó, một sợi tơ đỏ vô hình dường như đã thắt chặt hai người vào nhau.
II – CHUNG MỘNG HỒNG TRẦN
Từ hôm ấy trở đi, Dịch A Ca như kẻ mất hồn mỗi khi không gặp Lâm Tiêu.
Sáng sớm lo việc ruộng nương, chiều lại lật đật chạy vào chợ, trên tay lúc nào cũng là một xiên hồ lô, có hôm thì gói đậu phụ chiên, có hôm là chiếc quạt vẽ tay rẻ tiền.
Hễ thấy Lâm Tiêu xuất hiện giữa đường phố náo nhiệt, Dịch A Ca liền chạy tới, cười lấp ló như đứa trẻ:
"Tiên nhân à, hôm nay gió lớn, ta mang áo choàng. Mùa xuân đổi tiết rồi đấy."
Lâm Tiêu cười, ánh mắt long lanh như sương ban mai:
"Ta là thượng thần đấy. Không sợ gió lạnh."
"Thượng thần cũng có thể cảm, có thể ho, có thể cô đơn..."
Dịch A Ca vừa nói, vừa lặng lẽ choàng áo khoác lên người chàng.
Tấm áo thô sơ nhưng ấm đến lạ.
Thế là, Lâm Tiêu ở lại. Chàng dần không về trời nữa.
Trời trên kia cao quá, lạnh quá.
Còn trong căn nhà đất nhỏ giữa rừng, có ánh lửa bập bùng, có Dịch A Ca gọi khẽ:
"Lâm Tiêu, ăn cơm nào."
Bữa cơm chỉ có dưa muối, cháo trắng, nhưng tiếng cười vang như pháo hoa mùa Tết.
Dịch A Ca dùng cả tháng để đan chiếc chăn, Lâm Tiêu thì dạy chàng viết chữ, vẽ tranh, chép thơ.
Một hôm, Lâm Tiêu dựa vào vai Dịch A Ca, ngắm ánh trăng rơi trên mái:
"Nếu ta mãi mãi là người, không còn phép thuật, không còn tiên thân... chàng vẫn muốn ở bên ta chứ?"
Dịch A Ca chẳng do dự:
"Tiêu Tiêu à, ta chỉ cần người cười với ta mỗi ngày."
Thế là họ sống như thế – mộc mạc mà trọn vẹn.
Không vinh hoa, chẳng cung điện. Nhưng thời gian trôi như giấc mộng đào nguyên.
⸻
III – THIÊN Ý TÀN NHẪN
Thế nhưng, trời nào để yên?
Một ngày nọ, gió đổi hướng, mây kéo đầy trời.
Ngọc Hoàng trên cửu thiên, chợt phát hiện con trai mình đã lâu không hồi thiên. Sai thiên binh lặng lẽ theo dõi, liền phát hiện cảnh tượng khiến ông giận tím cả trời cao:
Con trai của Ngọc Hoàng – một thượng thần – lại chung sống với phàm nhân, phá luật Thiên quy!
Không đợi báo cáo, ông triệu thiên long phong vũ, giáng xuống trần, dựng thành cuồng phong giận dữ.
Trời bỗng sầm sét, gió rít như dông, từng sợi sấm sét cuộn thành hình rồng, vây lấy Lâm Tiêu đang phơi y phục bên giếng.
Dịch A Ca vội lao ra, hét lớn:
"Tiêu Tiêu!"
Lâm Tiêu nhìn thấy chàng, chỉ kịp cười đau đớn.
Ánh sáng từ rồng thiên bủa quanh, kéo chàng lên không trung.
Mái tóc chàng tung bay, y phục trắng phất phơ như tuyết, mà khuôn mặt đẫm nước.
Dưới ánh sét, giọng chàng vang vọng trong gió:
"A Ca... ta là thần. Chưa từng nói với chàng.
Chúng ta... không được phép yêu nhau."
"Nhưng ta không hối hận."
Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt Lâm Tiêu.
Rơi trúng lòng đất... nơi ấy, năm sau nở một cây đào đơn độc.
⸻
IV – ĐAU ĐẾN TẬN CÙNG
Dịch A Ca quỳ giữa cơn bão, gào lên:
"Trả lại cho ta người ấy! Trả Tiêu Tiêu lại cho ta!"
Không ai trả lời. Chỉ có bầu trời rền vang, sấm sét xé lòng.
Từ ngày ấy, Dịch A Ca như người đã chết. Chàng không ăn, không ngủ, không cày ruộng.
Chỉ ngồi dưới gốc đào năm ấy, mắt trống rỗng nhìn về trời.
Thân xác rám nắng gầy đi, bàn tay từng thô ráp mà ấm giờ run rẩy không cầm nổi bút.
Chàng ngồi đó, viết thơ lên đá, từng nét máu đỏ rớm:
Thần nhân – phàm giới đoạn tình căn,
Tơ hồng gãy khúc, đoạn từng phần.
Ta nay xác rỗng, hồn mù lối,
Ngóng trời, mong kiếp... hóa trần nhân.
Nếu có kiếp sau, xin chẳng cần phép, chẳng cần quyền,
Chỉ cần hai kẻ phàm phu,
Sống trọn cùng nhau đến bạc đầu.
Viết xong, chàng ôm bài thơ, tựa lưng vào gốc đào, nở một nụ cười bình yên – rồi nhắm mắt mãi mãi.
V – PHÁ THẦN VỊ, GIEO MÌNH LUÂN HỒI
Trên cửu thiên, Lâm Tiêu bị giam vào Bạch Vân điện, xung quanh kết giới dày đặc, linh lực đều bị áp chế.
Chàng ngồi trước cửa cung, ánh mắt trống rỗng, lòng như tro tàn.
Một ngày nọ, tiên đồng bước vào, cung kính thưa:
"Bẩm điện hạ... người phàm ấy... đã tự vẫn rồi."
Cả điện Bạch Vân im lặng như tờ.
Lâm Tiêu nghe vậy, chẳng nói một lời.
Chỉ trong khoảnh khắc – trái tim chàng như bị xé toạc.
"Tại sao... chàng lại ngu ngốc như thế?"
Chàng thì thào, ánh mắt hoen lệ.
Từng bước, từng bước đi tới hồ Thiên Tịnh – nơi phản chiếu mọi luân hồi trần thế.
Tay run run, Lâm Tiêu rút ra bút mực, ngồi bên bệ đá, viết những dòng cuối cùng của một kiếp tiên:
Kiếp này càn khôn chối bỏ tình ta,
Kiếp này thiên quy nhấn chìm duyên phận.
Chàng chết vì ta, ta há nào sống được?
Dẫu tan linh lực, hủy tiên thân,
Chỉ mong có thể tìm lại chàng giữa bụi trần.
Nếu luân hồi là cánh cửa,
Ta nguyện bước qua, mãi mãi... chẳng quay đầu.
Viết xong, Lâm Tiêu đứng giữa trời, rút linh châu khỏi thân thể, tự phá tan tu vi hàng vạn năm.
Tiên thể nát vụn, hóa thành ánh sao, rơi lặng lẽ giữa hư không.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thiên giới chấn động, tiên chúng rơi lệ.
Chàng gieo mình vào vòng luân hồi – tìm một kiếp khác... nơi có thể gặp lại A Ca, một lần nữa gọi chàng là "người thương."
⸻
VI – CA DAO TRUYỀN THẾ
Từ đó về sau, nơi chân núi Đông Lâm, người đời hay kể lại một truyền thuyết.
Về một thượng thần từng yêu một kẻ phàm trần.
Về một bài ca dao, mãi lưu truyền dưới ánh trăng quê, lời ru của mẹ cho con ngủ:
Một người là tiên trên trời
Gặp chàng cày ruộng, nụ cười hóa duyên
Hồ lô ngọt giữa chợ phiên
Dắt tay nhau sống bình yên mái nghèo
Mà quên trời đất phép kêu
Rồng mây nổi giận, buộc điều chia xa
Chàng người đứng giữa phong ba
Khóc theo bóng dáng hóa làn khói tan
Cây đào năm đó nở tràn
Máu rơi viết chữ, thơ than vạn dòng
Một người phá nát tiên phong
Nhảy vào nhân thế... tìm chồng kiếp sau
Trăm năm một chuyện nguyện cầu
Chỉ mong kiếp khác... được nhau đến già.
VII – TRỜI KHÓC, ĐẤT NGHẸN
Ngày Lâm Tiêu gieo mình vào vòng luân hồi, thiên giới đổ mưa suốt bảy ngày bảy đêm.
Trời không còn xanh, mây không còn trắng – chỉ một màu u ám như tang phục.
Cây đào nơi nhân gian nơi Thẩm Dịch từng ra đi – lần thứ hai trổ hoa.
Hoa đào màu máu, cánh mỏng như tơ, mỗi lần gió thổi qua là như có tiếng khóc than.
Tiên giới, kẻ khóc thương – kẻ cúi đầu.
Ngọc Hoàng đóng cửa thiên cung ba tháng, không thiết triều chính.
Ông đứng giữa điện Linh Tiêu, tay nắm chặt viên linh châu đã vỡ của con trai, mắt đỏ hoe:
"Là trẫm... đã sai..."
Một vị thượng thần trẻ tuổi đến bên, là đệ tử của Lâm Tiêu khi xưa, cầm một nhành đào nhỏ:
"Sư phụ từng nói, nếu có một ngày ngài không còn ở đây, hãy trồng một nhánh đào này dưới núi Đông Lâm... để dẫn đường cho người quay lại."
Từ đó, ở Đông Lâm, người đời thấy một gốc đào lẻ loi mọc giữa đất đá.
Không ai dám đụng đến, không ai dám chặt bỏ.
Mỗi năm, đúng ngày hoa rơi năm ấy, người ta nghe thấy trong gió văng vẳng tiếng hát:
"Chàng là ruộng, thiếp là mây
Gặp nhau một kiếp, chẳng hay trăm đời
Đào rơi, người đã về trời
Còn ta nơi đất, một đời gọi tên..."
⸻
VIII – TIỀN DUYÊN DẪN LỐI
Linh hồn Lâm Tiêu hòa vào vòng luân hồi, qua bảy cửa trạm, chín tầng thử thách.
Chàng bỏ lại thần khí, tiên cốt, bỏ lại danh xưng "con trai Ngọc Hoàng".
Chỉ mang theo một mảnh đoạn thơ cũ khắc vào tâm trí – từng câu, từng chữ của Thẩm Dịch:
"Dây tơ ngàn kiếp chẳng thành,
Ta nguyện làm người, cùng chàng ngắm trăng."
Nơi âm giới, Mạnh Bà nhìn chàng mà không khỏi thở dài.
Bà từng gặp hàng ngàn kẻ si tình, nhưng chưa từng có vị thượng thần nào dám phá đạo, chỉ để đi tìm một người trần thế đã mất.
"Ngươi... có biết nếu xuống luân hồi, kiếp sau có thể là kẻ mù, kẻ điếc, kẻ khổ?"
Lâm Tiêu chỉ đáp:
"Nếu người ấy còn nhận ra ta, dù là bóng lưng giữa chợ... ta cũng nguyện sống lại một vạn kiếp."
Chén canh Mạnh Bà rung lên.
Không ai biết, trong giây phút ấy, giọt lệ nhỏ từ khóe mắt bà rơi vào dòng canh, khiến nó mất đi vị đắng.
⸻
IX – MẦM MỐNG TÁI NGỘ
Và rồi... từ cánh đồng cũ, nơi mùa đào chưa kịp rụng hết, một đứa trẻ ra đời.
Cậu bé có đôi mắt phượng, hàng mi cong như sương mai – ánh mắt vừa sinh ra đã đượm vẻ từng trải.
Không ai hay biết, trong ánh mắt ấy, là linh hồn của một thượng thần từng vì yêu mà bỏ cả thiên giới.
Cùng lúc đó, nơi đầu núi, nhà của một thầy thuốc nghèo vang tiếng khóc của một bé trai khác – da ngăm, tay nắm chặt sợi chỉ đỏ rơi từ đâu đó xuống nôi.
Hai đứa trẻ ấy – một mang ánh sao, một mang sức sống đất trời – sẽ lại gặp nhau.
Truyền thuyết kể rằng, nếu hai người từng yêu nhau đến mức chết đi vì nhau, thì dù chuyển kiếp, dù lạc thời gian – họ vẫn sẽ tìm thấy nhau giữa biển người.
Phàm nhân khó giữ mộng tiên,
Chỉ thương một chữ "hữu duyên" ngắn lòng.
Đào hoa rụng giữa xuân trong,
Máu pha nước mắt, đỏ hồng thiên thu.
Thần tâm lỡ kết phàm phu,
Đứt dây mệnh số, luân hồi chẳng thôi.
Hồn rơi theo gió xa xôi,
Một người cạn kiếp, một người hóa không.
Gió ngừng, mưa cạn, trăng lồng,
Còn ai đứng đợi bên dòng Nhược Giang?
Nếu mai gặp lại nhân gian,
Xin là tri kỷ, chẳng mang phận trời.
Đến số chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com