CHƯƠNG 45: GIÓ ĐÔNG LÂM, HOA ĐÀO LẠI NỞ
Tiết tháng Ba, gió Đông Lâm thoảng về mang theo mùi hương lạ. Không nồng, không gắt, chỉ nhàn nhạt như chiếc bóng tay ai từng vuốt ve tóc người thương trong giấc mộng đã phai.
Sáng sớm, khi thành phố còn rợp trong sương mỏng, một chiếc SUV sẫm màu lặng lẽ rời khỏi khu biệt thự cao cấp, rẽ về phía nam theo con đường dài uốn lượn qua thung lũng.
Người ngồi ghế lái là Thẩm Dịch – ảnh đế một thời, giờ là cổ đông lớn nhất của chuỗi đầu tư giải trí Á Huy. Anh vừa khép lại một dự án quy mô liên quốc gia, trị giá hơn nghìn tỷ đô – một "bước chuyển trời dời đất" trong giới tài chính. Nhưng người đàn ông ấy, giữa tiếng vỗ tay và ánh đèn, chỉ lạnh nhạt cong môi, lái xe về nhà trong đêm, mở cửa phòng ngủ, ngồi bên giường vợ mà nói khẽ:
— Đi Đông Lâm với anh.
Chỉ bốn chữ, mà như lời mời gọi từ ngàn năm trước vọng về. Lâm Tiêu chẳng hỏi gì. Chỉ gật đầu, kéo chăn cho hai bé, rồi quay lưng thu dọn.
**
Đông Lâm không nằm trong lịch trình du lịch. Đó là một thị trấn nhỏ, nơi đất trời giao nhau ở một góc núi hoang sơ, không đèn hiệu, không sóng điện thoại. Nhưng nơi ấy có rừng đào nở sớm, có gió lạnh mang tiếng cười của trẻ con qua rặng cây thưa.
Thẩm Hạo dí mũi vào cửa kính, ánh mắt long lanh:
— Ba ơi, con thấy tuyết!
— Đó là cánh hoa đào. — Thẩm Nguyệt sửa lại, giọng như cô giáo nhỏ. — Người ta bảo ở Đông Lâm, đào nở vào xuân nhưng trắng như tuyết, cánh rơi là thơ, hoa rụng là nhạc.
Thẩm Dịch liếc qua kính chiếu hậu, thấy hai bé đang rúc vào nhau thì hơi nhếch môi. Anh quay sang người bên cạnh:
— Em đã từng viết bài nào về nơi này chưa?
— Chưa. — Lâm Tiêu khẽ cười. — Nhưng kỳ lạ thật, em có cảm giác như đã đến đây rồi.
Chiếc xe dừng lại dưới chân một đồi cao. Trên đỉnh, có căn nhà gỗ đơn sơ, mái lợp ngói đen cũ, tường phủ dây thường xuân. Dưới ánh chiều, cả căn nhà như nổi lên từ lòng đất, nguyên vẹn và cổ kính.
Lâm Tiêu bước xuống xe đầu tiên. Cậu mặc áo choàng dài màu lam, khăn lụa trắng quấn hờ quanh cổ. Cánh hoa đào rơi xuống vai cậu, như ai đó vô tình thả xuống một nét vẽ.
Thẩm Dịch đứng nhìn vài giây. Rồi anh mở cửa xe, bế bổng Thẩm Hạo và nắm tay Thẩm Nguyệt, cùng bước lên đồi.
**
Tối đó, cả nhà ăn cơm dưới ánh đèn vàng. Lò sưởi cháy rừng rực, củi nổ tí tách như tiếng nhịp tim giữa đêm. Bên ngoài, gió hú thành dòng, rừng đào rì rào như có ai đang gọi tên người cũ.
Thẩm Hạo ăn xong thì nằm lăn ra thảm, hát vu vơ:
— Chàng là ruộng, thiếp là mây,
Đi qua ngàn kiếp vẫn chưa hay...
— Câu này ở đâu ra vậy con?
— Cô giáo dạy á! Trong sách có kể chuyện một tiên nhân yêu người trần, bị trời đày, cuối cùng gieo mình xuống nhân gian tìm người thương. Con nghĩ chắc tiên nhân đó đẹp như ba!
Thẩm Dịch nhướng mày, không phản bác. Chỉ xoay sang nhìn Lâm Tiêu — người đang cười khúc khích, má hơi đỏ vì rượu vang. Rồi chẳng hiểu sao, tim anh đột nhiên nghẹn lại.
**
Đêm ấy, trời bỗng nổi gió.
Thẩm Nguyệt tỉnh giấc, thấy rèm lay động nhẹ. Bé ngồi dậy, tay siết chặt con thỏ nhồi bông, mở cửa sổ.
Hoa đào rơi trắng xoá. Như tuyết. Như sương. Như muôn lời chưa kịp nói.
Trong gió, bé nghe ai đó thì thầm:
— Nguyệt nhi... lại đây.
Bé nhẹ bước xuống, không gọi ai. Thẩm Hạo cũng bật dậy theo, chân đất chạy theo chị. Hai bé đi qua lối mòn lát đá, ra đến rừng đào phía sau nhà.
Ở đó, có một cây đào lớn nhất, thân vặn như rồng, gốc rêu phủ xanh.
Cánh hoa rơi đều như nhịp tim. Trong khoảnh khắc, cả hai bé đều nhìn thấy — một người mặc áo trắng đứng dưới cây. Lưng thẳng, tóc dài, không rõ mặt.
Sau lưng người ấy, có bóng ai đó cao lớn, đứng yên như tượng, ánh mắt tràn đầy thương nhớ.
Và rồi, như màn sương tan đi — tất cả biến mất. Chỉ còn hai chị em đứng trong mưa hoa, bối rối nhìn nhau.
**
Sáng hôm sau, Lâm Tiêu phát hiện bài thơ ai đó viết bằng than củi lên vách gỗ cạnh cửa sổ phòng cậu. Nét chữ ngoằn ngoèo như được viết trong cơn mộng du:
"Trăm năm luân chuyển, gió xuân về,
Đào rơi từng cánh kể câu thề.
Hỏi ai dám hứa không buông lỡ,
Một kiếp tình sâu, hóa mộng mê."
— Dịch... anh viết à?
— Không. — Thẩm Dịch đứng sau lưng cậu, mắt nhìn bài thơ, trầm ngâm. — Nhưng nhìn quen lắm.
Lâm Tiêu bỗng thấy gió thổi lạnh. Cậu ôm lấy vai, quay đầu, định nói gì đó... nhưng lại thôi.
Trong tay áo, một cánh hoa rơi xuống — nằm ngay trên lòng bàn tay cậu. Dịu dàng. Lặng lẽ.
Và đâu đó trong gió, có tiếng thiếu niên cười khẽ:
— Nếu mai sau có gặp lại, xin người... đừng nhớ ta là ai.
Bữa sáng hôm ấy, bốn người ngồi quanh bàn gỗ vuông. Ngoài cửa sổ, nắng hắt lên rèm như tơ vàng, ánh sáng dịu dàng len qua những sợi tóc của Lâm Tiêu, phủ bóng xuống gò má thanh tú.
Thẩm Hạo chống cằm hỏi:
— Ba ơi, sao ba lại chọn chỗ này nghỉ sau khi xong công việc lớn?
Thẩm Dịch rót trà, mắt vẫn nhìn ra vườn đào:
— Vì một người từng kể với ba, nơi đây hoa rơi như thơ. Mà ba thì... muốn sống thử trong một bài thơ.
Lâm Tiêu không nói gì, chỉ im lặng nhấp trà. Trong lòng bỗng chùng xuống, như chạm phải một dây tơ mỏng tang nào đó giấu kỹ suốt bao năm.
Sau bữa, Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo chạy ra vườn thả diều. Gió nhẹ, trời xanh, cả hai cười vang giữa hoa rụng lả tả.
Lâm Tiêu ngồi trên ghế dài, quấn chăn mỏng, tay ôm một cuốn sách thơ cũ kỹ tìm được trong tủ gỗ. Sách không đề tên, không bìa, chỉ là những câu rơi rớt từ cổ thi, mực đã nhòe theo năm tháng.
Cậu lật đến trang giữa, đột nhiên dừng lại.
Có một bài thơ, chữ viết bằng tay:
"Một lần gặp gỡ, vạn kiếp mê,
Nửa giấc nhân gian, chửa kịp thề.
Nếu đã hữu duyên xin chớ hỏi,
Ta vì ai đó hoá sơn khê."
— Kỳ lạ thật. — Lâm Tiêu lẩm bẩm.
Thẩm Dịch từ trong bếp bước ra, cầm theo khăn choàng cho cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại tóc bị gió thổi của Lâm Tiêu, ánh mắt mang nét cưng chiều vô thức.
— Đọc thơ à?
— Ừm. Mà hình như có ai đó để lại rất nhiều dấu vết trong căn nhà này. Như thể... từng sống ở đây rồi rời đi, nhưng không thật sự biến mất.
Thẩm Dịch yên lặng một lúc.
— Có lẽ là do mình muốn tin vào điều đó, nên mới thấy như vậy.
Lâm Tiêu gật đầu. Nhưng khi cúi xuống lần nữa, bên cạnh bài thơ ban nãy, đã có thêm một dòng mới khắc bằng móng tay mảnh:
"Hoa rơi có ý, nước chảy vô tâm."
Cậu ngước lên nhìn Thẩm Dịch, muốn hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối:
— Anh tin... luân hồi không?
Thẩm Dịch nhíu mày. Một thoáng, đôi mắt anh loé lên tia gì đó rất xa — xa hơn cả nghìn năm mây phủ.
— Không rõ. Nhưng nếu kiếp sau thật sự có tồn tại, anh hy vọng... anh vẫn yêu em.
Gió ngoài kia bỗng trở mình.
Trong rừng, hoa đào đồng loạt đổ xuống như thác. Cánh hoa va vào nhau, tạo nên âm thanh như chuỗi chuông đồng ngân lên giữa núi thẳm.
Lúc đó, Thẩm Hạo chạy về, thở hổn hển:
— Ba mẹ! Chị hai kêu cây đào lớn trong rừng có vết tay!
Cả nhà lập tức theo sau hai đứa bé ra rừng.
Cây đào lớn nằm khuất sau ba lối ngoặt, gốc to đến ba người ôm. Trên thân cây, quả nhiên có dấu tay — mờ nhòe nhưng rõ rệt, như ai đó trong tuyệt vọng từng bấu vào, cào xuống. Dưới chân cây, là một phiến đá phẳng, trên đó có hàng chữ được khắc bằng dao:
"Đào hoa vô chủ, mộng cũng vô tình.
Người còn không nhớ, ta chờ làm chi?"
Bốn người cùng trầm mặc. Thẩm Dịch nắm tay Lâm Tiêu, rất nhẹ, nhưng có gì đó như đang run rẩy.
Chưa ai nói thêm lời nào, thì một cơn gió lớn nổi lên. Gió cuốn bay khăn của Lâm Tiêu, vạt áo của Thẩm Nguyệt, và cả tiếng cười trong veo của Thẩm Hạo.
Giữa lúc đó, từ xa vọng lại tiếng chuông — không rõ từ đâu, nhưng đều đặn, bi thương, như tiếng vọng của trăm năm hoài niệm.
**
Đêm hôm ấy, Thẩm Dịch nằm mơ.
Anh thấy một vùng trời đỏ rực hoa đào. Giữa biển hoa, có một người khoác áo trắng đứng chờ anh. Người đó quay lưng lại, mái tóc dài buông xuống tận eo.
Anh bước đến, gọi khẽ:
— Ai?
Người ấy không quay lại, chỉ đưa tay về phía anh. Khi anh gần chạm tới — tất cả vụt biến mất. Anh choàng tỉnh, ngồi bật dậy, trán đẫm mồ hôi.
Cạnh giường, Lâm Tiêu vẫn ngủ. Cậu co người, tay còn nắm chặt một cánh hoa đào ép trong sách.
Thẩm Dịch khẽ hôn lên trán cậu.
— Anh không biết kiếp trước em là ai, nhưng kiếp này... em là định mệnh của anh.
**
Sáng sớm, khi trời vừa hửng, cả gia đình rời Đông Lâm. Thẩm Dịch không quay đầu lại. Lâm Tiêu thì nhìn qua gương chiếu hậu rất lâu.
Rừng đào mờ dần trong sương. Nhưng hoa vẫn rơi. Như từng rơi. Như chưa từng dừng lại.
Trong radio, bài ca dao cũ của vùng núi này vang lên chậm rãi:
"Người đi ngang gió Đông Lâm,
Có nghe đào nở âm thầm rơi rơi?
Có hay năm tháng không lời,
Vẫn lưu lại gốc một đời nhớ thương..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com