Gặp Em, Là Mệnh Định
"Có những người, chỉ một cái liếc mắt đầu tiên... đã biết cả đời mình sẽ không thể buông tay."
⸻
1. Lần đầu gặp gỡ – ánh mắt định mệnh
Lâm Tiêu – 21 tuổi, mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, khuôn mặt xinh đẹp như tranh thủy mặc, đôi mắt hạnh lấp lánh như nước mùa thu.
Cậu nhận vai phụ trong một bộ phim điện ảnh lớn – chính là bước khởi đầu trong giới giải trí.
Ngày đầu tiên vào đoàn phim, cậu mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng tròn, ôm kịch bản trước ngực, đứng nép vào một góc chờ đến lượt.
Khi Thẩm Dịch – ảnh đế hai năm liền, tổng tài đứng sau tập đoàn giải trí lớn nhất Trung Quốc – bước vào, ánh mắt hắn lướt qua cả đám người rồi dừng lại... bất động.
Một cái liếc mắt.
Một tia sáng.
Một người... liền khắc sâu vào tim.
Thẩm Dịch siết chặt tay. Cảm giác tim đập lỡ một nhịp khiến hắn cau mày, lồng ngực có chút hỗn loạn. Hắn chưa từng động lòng trước bất kỳ ai. Nhưng cậu bé kia... khiến hắn thấy như vừa gặp định mệnh.
**
2. Những lần tiếp cận – bá đạo có chọn lọc
Từ hôm đó, Thẩm Dịch bỗng nhiên xuất hiện ở mọi nơi có Lâm Tiêu:
– Lúc Lâm Tiêu tập thoại một mình, hắn đứng bên cạnh góp ý.
– Khi Lâm Tiêu bị đạo diễn mắng vì diễn xuất chưa đạt, hắn che chở:
"Nếu em ấy làm chưa tốt, tôi diễn cùng một cảnh 10 lần cũng không sao."
– Mỗi lần ăn cơm, chỉ cần cậu ngồi bàn nào, Thẩm Dịch sẽ tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh.
Từ cả đoàn phim đến fan ngoài đời, ai cũng nhận ra: Thẩm tổng động lòng rồi.
Nhưng Lâm Tiêu thì không dễ cưa.
Cậu nhỏ ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Mỗi lần bị công bá đạo trêu chọc, cậu chỉ đỏ mặt nói nhỏ:
"Thẩm lão sư, tôi là người mới... đừng đùa kiểu đó."
**
3. Hành trình cua đổ – từ lạnh nhạt đến dao động
Thẩm Dịch từng quen kiểu người chủ động lao vào lòng hắn, nhưng Lâm Tiêu lại cứ như con mèo nhỏ dựng tai cảnh giác, hơi một chút là trốn mất.
Hắn bắt đầu thay đổi chiến lược.
– Mỗi sáng gửi cà phê, kèm theo tờ giấy nhỏ:
"Cho mèo nhỏ của tôi, nhớ ăn sáng."
– Mỗi lần Lâm Tiêu bị cảm, Thẩm Dịch không nói nhiều, chỉ khoác áo mình lên người cậu, kéo chặt lại, giọng trầm khàn bên tai:
"Không được ốm. Em ốm... tôi đau lòng."
– Lúc cậu bị antifan chỉ trích ngoại hình "đẹp kiểu đàn bà", Thẩm Dịch lập tức công khai đăng bài:
"Nếu đẹp như vậy là sai, tôi mong cả thế giới sai như em."
**
4. Lần rung động đầu tiên – khi bảo vệ không còn lời nói
Một ngày, trên phim trường, Lâm Tiêu bị bạn diễn nữ cố tình đẩy ngã khi quay cảnh va chạm. Cậu ngã đập lưng vào cạnh bàn, cả người đau nhói.
Cô ta giả vờ lo lắng chạy tới, nhưng chưa kịp chạm vào, Thẩm Dịch đã bước tới, giơ tay đỡ lấy Lâm Tiêu rồi lạnh lùng liếc nhìn cô gái:
"Tôi nhớ không có cảnh đẩy. Làm lại. Và cô – rời đoàn trong hôm nay."
Sau đó, hắn bế cậu vào xe riêng, đưa về biệt thự. Dọc đường đi, Lâm Tiêu ngồi im, tay nắm góc áo hắn.
"Thẩm Dịch..."
"Ừ?"
"Nếu tôi thật sự... không phải gu của anh thì sao?"
Hắn cười nhẹ, ngón tay vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của cậu:
"Gu của tôi... chính là em. Không ai thay thế được."
**
5. Lời tỏ tình đầu tiên – và một nụ hôn khắc sâu
Sau khi phim đóng máy, cả đoàn tổ chức tiệc kết thúc.
Lâm Tiêu uống hơi nhiều, gò má đỏ lên, ánh mắt mơ màng. Thẩm Dịch dìu cậu ra ban công, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hắn khom lưng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lâm Tiêu... Làm người yêu tôi được không?"
Cậu chớp mắt, tim đập nhanh đến hỗn loạn.
"Tôi... tôi không biết. Tôi sợ..."
"Không cần em biết gì cả. Chỉ cần... để tôi yêu em."
Rồi hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu – một nụ hôn không xâm chiếm, chỉ là một cái chạm dịu dàng như thủ thỉ:
"Từ giờ, thế giới này có tôi bảo vệ em."
**
Tối hôm đó, trong căn phòng khách sạn cao cấp, Lâm Tiêu ngồi trên giường, run rẩy nhẹ vì căng thẳng. Thẩm Dịch cởi từng cúc áo của cậu, ánh mắt đầy kiềm chế.
"Nếu em sợ... tôi có thể dừng."
Cậu nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước, mím môi:
"Đừng dừng. Em muốn..."
Và rồi, cậu bị hắn đè xuống giường, hơi thở nóng rực phả bên tai, môi hôn từ cổ đến bờ eo mềm mại. Tấm thân trắng mịn bị giữ chặt, bao phủ bởi từng đợt sóng ái tình nồng cháy.
Tiếng rên rỉ khe khẽ, nhịp thở gấp gáp, cả hai như hòa tan vào nhau trong đêm tối lãng mạn.
Thẩm Dịch khàn giọng bên tai cậu:
"Lâm Tiêu... từ nay về sau... em chỉ có thể thuộc về tôi."
⸻
Kết phần 1: Lâm Tiêu tỉnh dậy trong vòng tay hắn, trên ngực còn vết đỏ, trong tim là rung động chưa từng có.
Còn Thẩm Dịch – ánh mắt thâm trầm, ôm chặt lấy cậu như ôm lấy toàn bộ thế giới.
"Em là người tôi yêu. Là người duy nhất tôi không thể để mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com