Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Gia đình kiểu Hong Kong - Tình tự đỏ sườn xám"

Vào một sáng trời se lạnh giữa tháng Năm, Lâm Tiêu nhướng mày nhìn bảng lịch dán trên tủ lạnh.

"Chụp ảnh gia đình phong cách Hong Kong thời hoàng kim – 10 giờ sáng."
Góc dưới có dòng chữ nắn nót nguệch ngoạc bằng bút mực đỏ: "Ba lớn nhớ cười. Cười đẹp như ảnh đế năm 98." – ký tên: Thẩm Nguyệt & Thẩm Hạo, đôi nghệ sĩ gạo cội của gia đình.

Thẩm Dịch bước ra từ phòng thay đồ, áo sơ mi đen thêu họa tiết ánh vàng, cà vạt mỏng buộc hờ, tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc lạnh như từng bước ra từ phim noir. Nhưng chỉ mới thấy Lâm Tiêu bước xuống lầu, ảnh đế đã... chệch mode.

"Em mặc gì vậy?" – Anh sững người.

Lâm Tiêu nhàn nhã chỉnh cổ áo, cười cười:
"Quần ống loe, áo sơ mi trắng cổ cao, gài khuy ngọc trai, điếu thuốc giả ngậm hờ... Tinh thần 'Bản tình ca trong mưa'. Vibe đủ chưa?"

Thẩm Dịch nuốt nước bọt. Không hiểu vì cảm xúc hay vì... nhan sắc, chỉ thấy khóe miệng ảnh đế hơi run. Mỗi lần Lâm Tiêu lên concept, anh lại giống hệt một tên trai hư phong trần khiến người ta muốn kéo vào lòng rồi... đóng khung treo tường.

Chụp ảnh gia đình? Không. Đây là một cuốn phim điện ảnh được tài trợ bởi tình yêu và tài sản nhà họ Thẩm.

Studio được đặt tại tầng 88 của một cao ốc nhìn thẳng ra bến cảng. Không phải thuê. Đó là một trong những bất động sản Thẩm Dịch mua hồi năm ngoái, chỉ vì Lâm Tiêu ngước nhìn bức ảnh cảng Victoria và nói:
"Nếu ở đây có một chỗ ngồi uống cà phê thì hay."

Mười ba tiếng sau, tầng đó thuộc về họ. Hôm nay, nó biến thành phim trường gia đình.

"Chụp vibe Hong Kong cổ, nhưng đẳng cấp tầm vũ trụ." – Lâm Tiêu ra lệnh, không chút khách sáo.

Vậy là ê-kíp dựng phông đèn vàng mờ, kính hoa văn mờ mờ hơi sương, sàn lát đá đen, đèn lồng đỏ đung đưa như cảnh trong phim của Châu Tinh Trì. Nước hoa xịt nhẹ thoang thoảng mùi đàn hương, nền nhạc là băng cassette phát "Người con gái dễ tổn thương" – đúng tinh thần: ai trong nhà này cũng dễ tổn thương nếu vắng bóng người kia.

Thẩm Nguyệt mặc đầm vintage, tóc uốn sóng như cô ca sĩ ở Thượng Hải năm 66. Thẩm Hạo thì đeo kính đen tròn, đội nón nỉ và cầm micro đồ chơi hét to:
"Xin chào quý vị khán giả! Chúng tôi đến từ hãng phim... Thẩm Gia Lục!"

Và rồi, khoảnh khắc huy hoàng xuất hiện.

Thẩm Dịch bước ra với bộ vest đỏ rượu, cổ tay đeo đồng hồ vintage của ông nội năm xưa, cài khuy ngọc lục bảo do mẹ anh – Diệp Tố Lâm – tự tay đặt từ Colombia. Ánh mắt sắc bén nhưng nét mặt lại ửng ửng... vì người đứng kế bên – chồng anh – chính là Lâm Tiêu, đang khoanh tay dựa lưng vào ghế gỗ, ánh sáng đổ nghiêng lên sống mũi, như bước ra từ khung phim "Vô Gian Đạo".

Nhiếp ảnh gia không biết nên run hay nên quỳ.
"Cảnh này... không phải chụp ảnh, đây là khai máy phim. Là điện ảnh. Là điện ảnh có thật!"

Thẩm Dịch nghiêng người, tay luồn nhẹ qua eo Lâm Tiêu.
"Cười đi, người tình Hong Kong của anh."
Lâm Tiêu nheo mắt, cười không cười:
"Đừng có hôn tôi trước mặt hai đứa nhỏ."

Thẩm Hạo lúc đó liền hét to:
"Đạo diễn ơi! Cảnh này có nên... để lại bản 2 người lớn hôn nhau không?"

Cả ngày hôm ấy, bộ ảnh gia đình kéo dài 6 tiếng, chụp liên tục 450 tấm. Trong đó có:
– Một ảnh cả nhà ngồi bên radio cũ, ánh mắt xa xăm như đang nghe tin chiến tranh sắp đến.
– Một ảnh Thẩm Dịch ôm Lâm Tiêu từ phía sau, môi sát cổ, ánh mắt mơ màng như "mối tình đầu chưa bao giờ kết thúc".
– Một ảnh Thẩm Nguyệt giơ cây dù đỏ, dẫn em trai bước qua nền sàn ướt giả như phim trường mưa bay.
– Và một ảnh... cả nhà cùng cười ngặt nghẽo vì Thẩm Dịch bị Thẩm Hạo chọc lét ngã nhào.

Tối hôm đó, Lâm Tiêu ngồi trong phòng làm việc, tay lật từng tấm ảnh.

"Trông anh như tài tử phim TVB hồi chưa nổi tiếng." – cậu nói.

Thẩm Dịch bước đến từ phía sau, tay đặt lên vai:
"Còn em?"
Lâm Tiêu nghiêng đầu cười:
"Giống như người khiến tài tử đó từ bỏ hết hào quang để về nhà nấu cơm."
Thẩm Dịch siết nhẹ vai cậu:
"Chính xác. Và tài tử đó... vẫn chưa bao giờ hối hận."

"Bởi vì, nếu tình yêu là một bộ phim, thì anh tình nguyện là vai phụ suốt đời – chỉ để được đứng sau em, chờ một nụ cười quay đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com