"Khi Ảnh Đế Giận Vợ
Trời Thượng Hải hôm ấy đẹp lạ. Gió xuân lướt nhẹ như dải lụa lùa qua khung cửa kính cao vút của biệt thự nhà họ Thẩm, nơi người đàn ông quyền lực nhất giới giải trí đang... khoanh tay, ngồi bó gối trong góc sofa như một đứa trẻ con bị mẹ la.
Lâm Tiêu – stylist lừng danh, người có thể biến bất kỳ ai thành tâm điểm của thảm đỏ chỉ trong một buổi thử đồ – lúc này đứng nhìn chồng mình với một biểu cảm vừa bất lực vừa buồn cười.
Thẩm Dịch, ảnh đế từng giành sáu giải thưởng quốc tế, người mà một ánh mắt thôi có thể khiến cả trường quay nín thở, đang phùng má. Phùng đến mức rõ hai má lúm ẩn hiện.
Cả biệt thự im phăng phắc. Không phải vì ai cũng tôn trọng cảm xúc Ảnh đế, mà vì không ai dám cười.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo – hai tiểu công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm – chỉ biết nhìn nhau rồi lặng lẽ... trốn ra vườn sau. Con bé lớn thì thở dài:
– Ba lại giận ba nhỏ rồi.
Con bé nhỏ bĩu môi:
– Mà ba nhỏ chỉ mới nói "đẹp trai" thôi mà, có gì đâu.
Chuyện là sáng nay, trong một buổi họp truyền thông, Lâm Tiêu được hỏi cảm nghĩ về một nam diễn viên trẻ tuổi vừa thắng giải Nam phụ xuất sắc. Cậu bình tĩnh cười nhẹ:
– Diễn cũng tốt đấy chứ, cảm xúc lên rất mượt.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ vậy thôi, mà Ảnh đế về nhà, cởi áo vest xong là ngồi chù ụ trên sofa, gương mặt lạnh tanh như tảng băng Alaska giữa biệt thự ấm áp phủ toàn nội thất Ý.
Lâm Tiêu ngồi xuống cạnh chồng, đưa tay khều nhẹ:
– Sao vậy?
Không trả lời.
Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như điện ảnh của đối phương.
– Ghen à?
Ảnh đế nghiêm mặt. Phùng má. Quay đi.
Lâm Tiêu bật cười:
– Anh phùng má rồi đó nha.
Thẩm Dịch quay ngoắt lại, ngữ điệu ấm ức như cún con bị bỏ đói:
– Em nói người khác... "đẹp trai"! Em có từng nói anh đẹp trai không?
Cậu sững người. Sau đó bật cười, cười đến mức nghiêng cả người.
– Anh nghiêm túc hả?
– Rất nghiêm túc.
– Anh là người từng được bình chọn là gương mặt nam thần thập kỷ, em còn phải nói anh đẹp trai sao?
– Nhưng em chưa từng nói bằng miệng, em chỉ để người khác nói thôi!
Ghen, mà ghen một cách đầy lý lẽ.
Lâm Tiêu chống tay lên má, giả vờ trầm tư:
– Vậy... để em làm bài thơ tặng anh nhé?
Ảnh đế vẫn quay đi, nhưng tai bắt đầu đỏ.
Cậu ngâm giọng:
"Mặt mày như ngọc khắc ra,
Ai trông cũng ngỡ bước ra tranh vẽ.
Môi cười nhẹ, mắt như ve,
Mỗi lần ghen dỗi cũng che mất hồn."
Thẩm Dịch quay lại, ánh mắt lóe lên ý cười nhưng vẫn chưa chịu.
Lâm Tiêu thở dài, đứng dậy, tiến về tủ sách, rút ra một album ảnh cũ. Trong đó là những tấm hình thuở Thẩm Dịch còn mười tám tuổi, vừa chân dài vừa gầy gò, mái tóc bù xù nhưng ánh mắt sáng như sao trời.
– Nhớ anh hồi này không?
– Hồi đó em khen người khác còn nhiều hơn.
– Hồi đó em còn chưa phải vợ anh.
Ảnh đế đỏ mặt. Phùng má tiếp. Nhưng lần này là phùng má trong lòng đã mềm nhũn.
Lâm Tiêu bước tới, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh:
– Em sai rồi. Cả vũ trụ này, chỉ có một người em dám dùng hai chữ "đẹp chết người".
– Ai?
– Thẩm Dịch của em.
Ảnh đế cuối cùng cũng chịu giãn người ra, vươn tay ôm eo vợ, đầu tựa lên vai cậu như mèo con tìm hơi ấm. Giọng vẫn ấm ức:
– Lần sau đừng nói người khác đẹp trước mặt anh.
– Biết rồi biết rồi.
Ngoài vườn, hai cô con gái nhìn qua cửa sổ, đồng loạt lắc đầu.
– Ba con chắc là ảnh đế nhỏ tuổi nhất hành tinh.
– Không. Là ảnh đế... ba tuổi.
Trong căn biệt thự đầy nắng, tiếng cười hòa lẫn mùi trà hoa nhài thoảng trong gió, còn Thẩm Dịch – người đàn ông đã từng khiến triệu khán giả thổn thức – lúc này lại chỉ muốn cuộn mình trong vòng tay vợ mà dỗi tiếp một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com