"Lấp lánh giữa nhân gian - tiệc đảo tư nhân của nhà họ Thẩm"
Tiệc trà của giới siêu giàu Châu Á diễn ra tại một trang viên lộng lẫy giữa núi non Hàng Châu – nơi người bình thường không thể tìm thấy trên bản đồ, bởi bản đồ ấy... là do nhà chủ in riêng. Nơi đây không có truyền thông, chỉ có thư mời được viết tay bằng mực vàng, giấy dát kim, khắc dấu triện bằng ngọc bích. Và hôm nay, cái tên gây sóng gió trên bàn tiệc không ai khác ngoài: Diệp Tố Lâm – mẹ chồng quốc dân, nhà sáng lập thương hiệu trang sức LANÉA và bà hoàng ngọc lục bảo.
**
Bà bước vào, thong thả, đoan nghiêm, nhưng khí chất lại khiến cả hội phu nhân có địa vị cao sang cũng phải đồng loạt... nín thở. Ánh nắng xuyên qua hàng thông cổ thụ, chạm vào cổ tay bà – nơi đeo một chiếc vòng "Đế vương lục - thiên hạ nhất phẩm", viên ngọc lục bảo Colombia to bằng trứng cút, xanh như máu rồng ngàn tuổi, trong đến mức phản chiếu ánh mắt người nhìn.
– "Mỗi lần mang mấy cái này ra là lại bị soi mói... Nhưng trong két chật quá, mang ra cho vòng nó thở một chút thôi." – Bà cười, rất nhẹ nhàng, khiến vài vị phu nhân phía xa sặc trà quý vì cảm giác bản thân vừa mang đá hồ cá Koi đi thi đấu.
Ngồi bên cạnh là Lâm Tiêu – người dù chỉ khoác sơ mi trắng và quần tây đen, vẫn khiến không khí nhẹ bẫng vì thần thái: thanh nhã, kiêu bạc, phong trần nhưng không kém phần... chồng tôi cực giàu, nên tôi không cần cố gắng.
– "Lâm Tiêu, nghe nói cậu là stylist? Có thể chia sẻ vài góc nhìn thời trang được không?"
– "Tôi... cũng chỉ chọn đồ cho mình và người thân. Vợ chồng tôi không phân biệt giữa đồ mặc và đồ sưu tầm, chỉ cần hợp ánh sáng phi cơ riêng là được."
Phi cơ riêng?
– "À, tôi hay dùng phi cơ riêng để thử ánh sáng trang phục trước khi lên thảm đỏ."
Câu nói đó khiến một phu nhân phía đối diện lén lấy khăn lau mồ hôi, trong khi một vị khác thì thào:
– "Đừng nói nữa, nghe nói nhà Thẩm vừa mua một hòn đảo có ba đường băng chỉ để bay thử quần áo đấy."
**
Không đầy một khắc sau, bữa tiệc bất ngờ có khách mới: hai bé gái tay cầm bánh macaron, váy nhỏ Dior Haute Couture, tóc xoăn tết nơ thủ công từ Ý – Tiểu Nguyệt và Tiểu Hạo. Bọn trẻ chỉ định "mẹ ơi, tụi con đói", nhưng hiệu ứng gây ra lại là:
– "Chị ơi, bé lớn giống Lâm Tiêu ghê, bé nhỏ thì như tiểu Thẩm Dịch."
– "Đừng nói nữa, tôi từng thấy ảnh bọn nhỏ trên tạp chí 'Người thừa kế quyền lực'... mà tưởng là photoshop."
Tiểu Nguyệt lễ phép cúi đầu, dắt em gái qua từng bàn chào: "Con là Thẩm Nguyệt, đây là Thẩm Hạo, rất vui được gặp các dì."
Một vị phu nhân thì thào: "Giọng nói giống tiểu ảnh đế, ánh mắt giống cậu Lâm, khí chất... đúng là hậu duệ nhà tài phiệt."
**
Chưa hết.
Khi trà chiều còn chưa dứt, tiếng trực thăng vang vọng từ xa, xé rách mây trời. Mọi ánh mắt dồn về phía bãi cỏ lớn nơi một chiếc máy bay đen bạc hạ cánh. Cửa mở ra, bước xuống là một người đàn ông áo sơ mi đen, tay xách áo khoác, mắt đeo kính râm – Thẩm Dịch. Anh không nói lời nào, chỉ đi thẳng tới, cúi người hôn lên trán Lâm Tiêu, rồi dắt tay vợ và con gái lên máy bay.
– "Tôi đến đón người nhà. Bữa tiệc vẫn tiếp tục, mọi người cứ tự nhiên."
Chiếc trực thăng bay lên, để lại cả hội phu nhân với ánh mắt trống rỗng. Một người thì thào:
– "Tôi cần ly vang. Loại mạnh nhất."
– "Tôi cũng vậy... và có ai biết chỗ mua phi cơ không?"
**
Ngày hôm sau, cụm từ "Gia tộc không có khái niệm giá tiền" chiếm trọn top 5 tìm kiếm toàn mạng. Trong khi đó, phu nhân Diệp Tố Lâm – bà hoàng ngọc quý – lại lên sóng một tạp chí thời trang với câu nói duy nhất:
"Phụ nữ nên có đồ trang sức không phải để chứng minh mình có tiền.
Mà để tiền không cần chứng minh nữa."
Toàn bộ hòn đảo Sao Vàng, giữa đại dương Nam Thái Bình Dương, sáng nay đã bị mua đứt. Lý do: "Vợ anh hôm trước lướt mạng, thấy ảnh hoàng hôn ở đây đẹp, bảo muốn thử một lần đứng giữa biển, gió thổi ngược tóc, nhưng không có ai xung quanh."
Nên... Thẩm Dịch mua đảo.
**
Hòn đảo nhanh chóng được tái cấu trúc thành "Tư Dinh Nghỉ Dưỡng Biển – Thẩm Gia Chi Địa". Bao quanh bởi biển xanh trong vắt, nội đảo có cả một sân golf ngầm, ba biệt thự chính được thiết kế theo ba phong cách: Pháp cổ, Nhật tĩnh và Trung đại ngọc điển – chỉ để vợ... chọn mood sống trong ngày.
Lâm Tiêu vừa bước xuống phi cơ riêng, mắt còn ngái ngủ, đã bị con gái nhỏ nắm tay lôi đi.
– "Ba lớn nói hôm nay là ngày gia đình picnic ven biển, ba bé dậy, dậy đi, ba bé đi chọn khăn trải nắng đi!"
Tiểu Nguyệt mặc váy trắng nhẹ, đầu đội nón rộng vành Burberry bản giới hạn, tay cầm hộp đá quý để... đựng sò biển. Bé chớp mắt nhìn mẹ:
– "Mẹ ơi, lát nữa con muốn ăn dừa, nhưng con chỉ thích dừa rơi từ trên cao xuống cơ, ba lớn nói sẽ gọi trực thăng hạ dừa cho con!"
•
Bên cạnh là Diệp Tố Lâm, bà nội – hôm nay mặc áo choàng mỏng màu ngọc bích, đeo nguyên bộ vòng cổ ngọc lục bảo La Gloria huyền thoại, vốn từng được đấu giá ở Sotheby's và nay... yên vị trên cổ bà. Bà nhẹ nhàng đỡ tay Lâm Tiêu:
– "Tranh thủ trời đẹp, mẹ mang ít đồ ra hong nắng. Ngọc ấy mà, lâu lâu cũng cần phơi sương biển, mới giữ được linh khí."
Lâm Tiêu nhìn quanh, đảo tư nhân riêng, dịch vụ cao cấp, ba mươi đầu bếp Michelin, hệ thống lọc nước uống riêng theo từng nhóm máu, thậm chí có cả cây vĩ cầm cổ Stradivarius bên lều dã ngoại chỉ để... bé Hạo gảy cho cua biển nghe nhạc.
Cậu nghiêng đầu, hỏi chồng:
– "Hôm nay anh chi mấy rồi?"
Thẩm Dịch bế con gái nhỏ lên vai, thong thả đáp:
– "Anh không đếm. Nhưng có lẽ ngân hàng trung ương đã gửi mail hỏi anh còn muốn in thêm tiền nữa không."
•
Đỉnh điểm là khi chiều xuống, hoàng hôn đỏ rực trải dài theo sóng biển, Thẩm Dịch bước ra từ biệt thự Nhật tĩnh, tay ôm một chiếc hộp gỗ đàn hương khảm kim ngân.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Tiêu, mở hộp ra – bên trong là cặp nhẫn ngọc lục bảo thiên nhiên không tì vết, ánh xanh cuộn sóng như cả đại dương rơi vào mắt.
– "Không phải cầu hôn, cũng không phải kỷ niệm gì cả. Chỉ là hôm qua thấy em nhìn hoàng hôn ở đảo này... nên anh nghĩ, em cần thêm một cặp nhẫn có màu ánh hoàng hôn dưới biển. Vừa đẹp, vừa hiếm."
Lâm Tiêu: "Thẩm Dịch, em sợ có ngày anh mua cả... mặt trăng."
Thẩm Dịch cười: "Nếu em nói em lạnh, anh sẽ hỏi NASA cho mượn."
•
Tối đó, bữa tiệc nhỏ bên biển được thắp sáng bằng hơn một nghìn ngọn đèn pha lê Lalique, nghệ sĩ cello bay từ châu Âu đến trong ngày, bánh ngọt được làm từ loại vani chỉ mọc trên núi lửa ngủ ở Madagascar. Tiểu Hạo vừa hát vừa nhảy, Tiểu Nguyệt tặng cho mỗi người khách một vỏ sò "có hình trái tim", khiến cả đội trưởng bảo vệ phải vội đi... thuê thêm máy dò kim cương dưới cát (vì lần trước con bé nhét đồ trang sức của bà nội xuống chơi).
**
Câu chuyện về nhà họ Thẩm lại một lần nữa làm náo loạn giới tài phiệt:
Không ai rõ nhà họ giàu tới đâu. Chỉ biết nơi họ sống, mỗi mét vuông đều là tuyệt phẩm. Và nơi họ yêu nhau, cả đại dương cũng phải im lặng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com