Ngoại truyện: Tuổi thơ của Thẩm Dịch và Cái Tính Ghen Trời Ơi Đất Hởi
Ngày còn nhỏ, Thẩm Dịch không hề biết rằng chính ba mình—Thẩm Trường Phong—là nguyên nhân khiến cậu phải mang trong mình cái tính ghen tuông đầy khổ sở suốt cả cuộc đời.
Ba của Thẩm Dịch, Thẩm Trường Phong, là một người đàn ông cực kỳ nghiêm khắc, nhưng lại yêu thương vợ con vô cùng. Mặc dù ba mẹ Thẩm Dịch bận rộn với công việc và ít khi ở nhà, mỗi lần có mặt, ba luôn là người tạo ra một không gian ấm áp, an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, cái tính ghen của ông thì lại là một câu chuyện khác. Thẩm Dịch chẳng hiểu tại sao ba lại luôn dành cho mẹ cậu sự quan tâm thái quá, như thể sợ rằng có ai đó sẽ cướp đi tình yêu mà ba dành cho bà.
Ba Thẩm Dịch, lúc nào cũng chú ý đến từng hành động của mẹ. Mỗi lần thấy mẹ cười vui vẻ với ai đó, dù chỉ là một câu chuyện vu vơ, Thẩm Trường Phong lại bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt ông trở nên sắc bén và đầy dò xét. Mỗi buổi tối khi cả gia đình ăn cơm, ba lại để ý từng chi tiết nhỏ nhất trong những câu chuyện mẹ kể. Nếu mẹ cười quá lâu với ai đó, ba sẽ lặng lẽ cầm chén, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng cậu biết, đó là dấu hiệu của sự ghen tuông.
Một lần, vào mùa hè khi Thẩm Dịch mới chỉ lên 10, mẹ cậu tham gia một buổi họp mặt với bạn bè cũ. Sau buổi họp, mẹ về nhà trong tâm trạng vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ, và ngay lập tức ba Thẩm Trường Phong nhận ra điều đó. Ông nhìn vợ một lúc rồi bắt đầu thắc mắc:
"Chắc là hôm nay có chuyện gì vui lắm, em cười suốt cả buổi tối à?"
Mẹ Thẩm Dịch, không mảy may nhận ra sự ghen tuông trong câu hỏi của chồng, chỉ vui vẻ trả lời: "Cũng chỉ là mấy người bạn cũ gặp nhau, trò chuyện một chút thôi mà."
Nhưng Thẩm Trường Phong không dễ dàng để yên. "Em nói thế, nhưng anh đã nghe thấy người ta khen em quá nhiều, ai biết được họ có ý gì," ông nói, giọng điệu lộ rõ sự khó chịu.
Thẩm Dịch ngồi bên cạnh nhìn thấy hết, nhưng chỉ biết im lặng. Cậu không hiểu vì sao ba lại ghen với những mối quan hệ xã hội của mẹ. Lớn lên, cậu nhận ra rằng ba yêu mẹ quá nhiều, và cái sự ghen đó không phải vì thiếu niềm tin, mà là vì ba không muốn ai đó làm tổn thương người phụ nữ mà ông yêu thương hết lòng.
Thế rồi, khi Thẩm Dịch lớn lên, cậu cũng dần dần mang trong mình cái tính ghen tuông của ba. Cậu không nhận ra, nhưng cái sự chú ý thái quá vào những người xung quanh người mình yêu, cái cảm giác bồn chồn mỗi khi thấy người yêu cười với ai đó, tất cả đều là những dấu hiệu lặp lại những gì mà ba đã thể hiện với mẹ.
Thẩm Dịch có một cô bạn gái cũ tên Hạ Tĩnh, người mà cậu rất yêu thương hồi năm 17 tuổi. Cứ mỗi lần Hạ Tĩnh cười vui vẻ với những người bạn thân, Thẩm Dịch lại cảm thấy một cảm giác không yên trong lòng. Một lần, khi thấy cô bạn gái trò chuyện rất thân thiết với một anh chàng mới quen, Thẩm Dịch cảm thấy như tim mình bị siết chặt, không biết có phải là ghen hay chỉ là sự lo lắng mơ hồ. Cảm giác ấy không thể nào dễ dàng xóa bỏ, dù cậu đã cố gắng lý trí để thuyết phục mình không quá lo lắng.
Hạ Tĩnh, nhận thấy sự thay đổi của Thẩm Dịch, hỏi: "Anh sao vậy? Có chuyện gì làm anh không vui à?"
Thẩm Dịch chỉ có thể lắc đầu, không biết phải giải thích thế nào về cảm giác mình đang trải qua. Cậu nhớ lại những lần ba cậu từng ghen với mẹ, và tự hỏi liệu mình có đang trở thành bản sao của ba hay không. Cậu nhận ra rằng, cái tính ghen này có lẽ đã ăn sâu vào trong con người mình, và không dễ gì để có thể từ bỏ được.
Dù biết rằng mình cần phải thay đổi, Thẩm Dịch vẫn phải đối mặt với sự thật rằng cái tính ghen này, mà ba cậu đã truyền lại, chẳng dễ dàng gì mà thoát ra được. Nhưng ít nhất, cậu hiểu một điều rằng, ghen tuông không phải là sự kiểm soát mà là sự quan tâm và yêu thương một cách mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com