Phần 11: Đụng đến ghen tuông là tự tìm đường chết
Cuộc sống sau khi Thẩm Dịch dẹp yên scandal "trà xanh" tưởng chừng đã quay về quỹ đạo bình yên. Nhưng đối với Lâm Tiêu, cái sự "bình yên" ấy lại mang chút gì đó... nhàm chán.
Thẩm Dịch dạo này cư xử chuẩn mực đến mức đáng nghi. Không còn ghen tuông quá đà, không còn kiểm tra tin nhắn mỗi giờ, thậm chí khi Lâm Tiêu diễn cảnh hôn trong phim mới, anh cũng chỉ "hừm" một tiếng rồi lướt tiếp email. Không tức, không dỗi, không nổi điên. Điều này... khiến Lâm Tiêu thấy không quen!
Cậu nằm dài trên ghế sofa, lăn qua lăn lại trong vòng tay của hai đứa nhỏ. Thẩm Nguyệt đang xem hoạt hình, Thẩm Hạo ngủ gục trên đùi cậu. Thẩm Dịch thì ở phòng làm việc, bàn tay gõ phím laptop không ngừng, vẻ mặt vẫn điển trai nhưng lạnh lùng chuẩn tổng tài.
Lâm Tiêu bĩu môi. Chẳng lẽ anh ấy... hết thích mình rồi?
Cái suy nghĩ đó vừa vụt qua đầu, cậu đã lắc mạnh, gạt bỏ. Nhưng rồi lại cười khúc khích. Hay là... mình thử trêu cho ảnh ghen lại chút xem?
...
Lâm Tiêu bắt đầu kế hoạch "gợi ghen" một cách âm thầm. Cậu nhận lời mời tham dự một sự kiện thời trang, diện vest trắng xẻ ngực sâu, môi đỏ, tóc vuốt nhẹ, bước ra như một tinh linh vừa rơi xuống trần gian.
Phóng viên vây kín, đèn flash nháy liên hồi. Nhưng nổi bật hơn cả là một vị nam thần trẻ tuổi, người mẫu hạng A, được sắp đặt đứng cạnh cậu cả đêm, vừa đẹp trai vừa lắm chiêu. Tên cậu ta là Mạc Trình – nổi tiếng với hình tượng "trai ngoan mặt cười, nhưng sau lưng là sát thủ tình trường".
Mạc Trình chẳng giấu ý định tán tỉnh, còn Lâm Tiêu thì... cười. Nụ cười có chút bối rối, có chút trốn tránh, nhưng lại không quá phản đối – đủ để ống kính bắt được.
Tối đó, Thẩm Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ảnh chụp Lâm Tiêu đứng cạnh Mạc Trình, vai kề vai, mắt liếc nhau, trên môi còn là nụ cười nhẹ nhàng. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, nhưng bàn tay thì vẫn kìm nén, không gọi, không hỏi, không ghen – chỉ lạnh đi.
Lâm Tiêu về nhà, vẫn vô tư.
– Anh không xem tin tức à?
– Có. – Thẩm Dịch đáp, mắt không rời tài liệu.
– Vậy anh không có gì muốn hỏi em?
– Em đã làm gì sai à?
Lâm Tiêu mím môi. "Chết tiệt... tại sao không ghen?"
**
Đêm thứ hai, cậu cố tình livestream nói chuyện với fan, nhắc đi nhắc lại "anh Mạc Trình rất chu đáo, rất dễ thương", còn cảm ơn quà bánh do anh ta gửi đến hậu trường.
Thẩm Dịch ở phòng khách, đặt laptop xuống bàn, môi mím chặt. Đôi mắt hằn tia máu, từng ngón tay gõ lên thành ghế theo nhịp gắt gỏng. Nhưng anh vẫn nhịn.
Đến đêm thứ ba, Lâm Tiêu đang ngồi trước bàn trang điểm, đeo thử chiếc khuyên tai mà stylist mới gửi đến – cũng là do Mạc Trình đề xuất chọn riêng cho cậu. Đúng lúc đó, Thẩm Dịch đi ngang qua.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
– Khuyên ai chọn?
– À... stylist gửi đến thôi. – Lâm Tiêu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ thái độ "vô tội".
– Stylist tên gì?
– À... là Mạc Trình... – Lâm Tiêu định trốn ra khỏi ghế thì...
Cạch!
Thẩm Dịch khóa trái cửa phòng.
– Em xong rồi đấy, Tiểu Tiêu.
**
Anh bước từng bước đến gần, hơi thở dồn dập, từng bước đầy ghen tuông bị dồn nén suốt ba ngày. Lâm Tiêu lùi lại, đến khi lưng áp sát vào tường. Gương mặt Thẩm Dịch áp sát, tay chống tường, giọng trầm khàn:
– Em có biết... em đang chơi với lửa không?
– Em... em chỉ đùa chút thôi...
– Đùa? Em gọi cái đó là đùa? Anh nhịn hết lần này đến lần khác, em lại nghĩ anh hết yêu em rồi sao?
Lâm Tiêu chưa kịp đáp, môi đã bị cưỡng hôn.
**
Lưng Lâm Tiêu bị bế bổng đặt mạnh xuống bàn trang điểm, mỹ phẩm lăn xuống sàn, lọ nước hoa vỡ toang thành mảnh.
Thẩm Dịch như hóa thân thành dã thú bị chọc giận, tấn công từng điểm một trên cơ thể người yêu. Áo sơ mi bị giật tung, cúc văng ra như pháo nổ, làn da trắng muốt nhanh chóng ửng đỏ dưới đầu ngón tay nóng rực của anh.
– Anh... hôm nay dữ quá...
– Em chọc anh trước.
Đôi môi của anh lướt từ cổ đến xương quai xanh, tay siết chặt eo thon như thể muốn hòa làm một. Lâm Tiêu thở dốc, cả người run lên trong cơn lửa nóng không lối thoát.
– Anh... đừng ở đây... các con còn thức...
– Em tưởng em có cơ hội thoát à?
Không gian tràn ngập mùi mỹ phẩm, nước hoa và cả hơi thở gấp gáp. Cậu bị ép đến cực điểm, nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt lại như muốn trêu tức thêm.
– Lần sau... em lại chọc nữa.
– Chọc nữa là chết chắc.
Thẩm Dịch bế cậu đến ghế sofa, rồi đến ban công, rồi cả trên bệ bếp... cả căn nhà bị "cháy" theo nghĩa đen suốt đêm hôm đó. Đến khi mọi thứ yên lại, Lâm Tiêu chẳng còn đủ sức mở mắt, chỉ thều thào:
– Ghen cũng vừa thôi... ghen kiểu này... em tiêu mất...
Thẩm Dịch cúi xuống, hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng như chưa từng gắt gỏng:
– Em là của anh. Chỉ anh. Nếu còn ai khác dám nhìn em thêm một lần... anh sẽ không chỉ để đó.
**
Kết đoạn:
Lâm Tiêu sau hôm đó thì không dám trêu nữa.
Mà cũng không cần trêu nữa. Vì mỗi tối Thẩm Dịch đều ôm chặt cậu, dán người không rời, luôn miệng lặp lại:
– Em là của anh.
– Em là của anh.
– Đừng bao giờ để anh phải nhịn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com