Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Người cũ trở lại - Lửa ghen lại bùng cháy

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời sau lớp kính trong suốt của phòng khách nhà họ Thẩm, Lâm Tiêu đang chơi đùa với Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn lạ được gửi đến: "Anh đã trở lại. Nhớ em."

Bàn tay cậu khẽ run lên. Tin nhắn đến từ một cái tên đã bị chôn vùi trong ký ức rất lâu – Triệu Khải, mối tình đầu khi còn học ở trường nghệ thuật, người từng khiến cậu đau lòng đến mức suýt từ bỏ giấc mơ làm diễn viên.

Lâm Tiêu không đáp lại tin nhắn, nhưng ánh mắt mơ hồ thất thần của cậu không thể qua được đôi mắt nhạy bén của Thẩm Dịch.

Tối hôm ấy, sau khi hai bé ngủ say, Thẩm Dịch ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai, hỏi nhỏ:
— Tiêu Tiêu, hôm nay em có chuyện gì giấu anh sao?

Lâm Tiêu khựng lại một chút, rồi thở dài, kể cho Thẩm Dịch nghe về tin nhắn. Cậu không giấu điều gì, bởi cậu hiểu, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến Thẩm Dịch nổi cơn ghen kinh khủng.

Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Dịch tối sầm lại, giọng trầm thấp như thể đang kiềm chế lửa giận:
— Triệu Khải? Là cái tên từng làm em khóc đến mức bỏ ăn bỏ ngủ cả tuần liền đó sao?

— Dạ... nhưng anh yên tâm, em không có ý gì hết, chỉ là bất ngờ thôi. Em cũng không định trả lời đâu.

Thẩm Dịch không nói gì thêm, nhưng cậu biết, một ngọn lửa đã âm ỉ cháy trong lòng anh. Từ sau lần hôm đó, Thẩm Dịch bắt đầu thay đổi. Anh không còn ghen tuông một cách bộc phát như trước. Thay vào đó là sự chiếm hữu đầy mưu lược, âm thầm mà mạnh mẽ.

Mỗi nơi Lâm Tiêu xuất hiện, dù chỉ là đến một buổi phỏng vấn đơn giản, Thẩm Dịch đều cử người âm thầm theo bảo vệ. Tất cả các hợp đồng đóng phim có liên quan đến Triệu Khải đều bị hủy ngay trong đêm.

Một buổi tối nọ, Lâm Tiêu đến phim trường thăm bạn diễn, không ngờ Triệu Khải cũng có mặt.

— Tiêu, lâu quá không gặp. Em vẫn xinh đẹp như xưa... — Triệu Khải mỉm cười, đưa tay định chạm nhẹ vào má cậu.

Nhưng chưa kịp chạm, một cánh tay rắn chắc đã nắm chặt cổ tay hắn, kéo mạnh về phía sau. Thẩm Dịch đứng đó, ánh mắt lạnh như băng tuyết.

— Tay bẩn không được chạm vào người của tôi. — Anh nói, giọng đầy sát khí.

Lâm Tiêu hoảng hốt kéo Thẩm Dịch lại:
— Anh, đừng làm ầm ở đây...

Thẩm Dịch vẫn nhìn Triệu Khải chằm chằm, từng chữ từng lời như lưỡi dao cứa vào lòng đối phương:
— Tôi không quan tâm cậu là ai, từng là gì. Nhưng hiện tại và tương lai, người mà Lâm Tiêu yêu là tôi. Là ba của hai đứa con cậu ấy. Nếu còn dám tiếp cận, tôi không ngại khiến cậu không còn chỗ đứng trong giới giải trí này.

Triệu Khải mặt tái mét, cuối cùng chỉ cúi đầu lặng lẽ rút lui.

Sau hôm đó, Thẩm Dịch không còn giấu cảm xúc nữa. Anh kéo Lâm Tiêu về nhà, đè cậu lên ghế sofa lớn giữa phòng khách.

— Em dám để hắn nhìn em dịu dàng như vậy? Em có biết anh phải cố gắng thế nào để không phát điên khi thấy cái ánh mắt đó không?

— Em... em đâu có cố ý... Em đã bảo không có gì mà...

— Không có gì? Anh không tin. — Thẩm Dịch ghé sát, tay lần mò vào vạt áo của Lâm Tiêu, hơi thở gấp gáp.

Sự chiếm hữu bùng nổ thành dục vọng mãnh liệt. Anh cởi phăng áo sơ mi của cậu, môi lướt dọc từ cổ xuống xương quai xanh.

— Phải để em nhớ lại ai là người em yêu. Ai là người khiến em phát run mỗi khi đụng chạm.

Lâm Tiêu thở gấp, mặt đỏ bừng khi thấy mình bị ép ngồi trên người Thẩm Dịch, mà nơi này... lại là phòng khách. Cửa kính chưa kéo rèm...

— A... đừng... chỗ này...

— Chính vì chỗ này. Em nên biết anh có thể yêu em, bảo vệ em... nhưng không cho phép bất kỳ ai khác có cơ hội nhìn em với ánh mắt mơ mộng.

Cả đêm đó, họ quấn lấy nhau khắp nơi trong căn biệt thự – từ sofa, bàn ăn, cho đến ban công tầng thượng.

Sáng hôm sau, Lâm Tiêu nằm trong chăn, kiệt sức, còn Thẩm Dịch thì ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu.

— Anh xin lỗi, hôm qua hơi... dữ dội.

— Anh bá đạo thật đấy... nhưng em... thích. — Lâm Tiêu đỏ mặt, mỉm cười.

— Vậy thì cứ để anh bảo vệ em, được không? Cả đời này, anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa, kể cả chính anh.

Lâm Tiêu gật đầu, ôm lấy anh. Trong lòng cậu lúc này, chẳng còn gì có thể lay chuyển được nữa. Tình yêu của Thẩm Dịch – dù bá đạo, ghen tuông, nhưng luôn luôn là thứ khiến cậu cảm thấy được che chở nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com