[Phần 15 - Ánh đèn sân khấu đầu tiên của Thẩm Nguyệt]
Lúc Thẩm Nguyệt nhận được lời mời tham gia một vai khách mời đặc biệt trong bộ phim truyền hình gia đình nổi tiếng, cả nhà họ Thẩm như được một phen chấn động. Không phải vì đây là một vai diễn lớn hay một hợp đồng béo bở — mà bởi vì đây là lần đầu tiên "công chúa nhỏ" của họ bước chân vào con đường nghệ thuật, nơi mà ba mẹ cô bé từng trải qua biết bao sóng gió để có được ngày hôm nay.
Thẩm Dịch gần như ngay lập tức gọi điện cho đạo diễn. Câu đầu tiên anh nói là: "Tôi đồng ý để con bé đóng, nhưng chỉ khi mọi cảnh quay đều đảm bảo an toàn tuyệt đối và không ai được phép la mắng hay lớn tiếng với nó." Giọng nói của ảnh đế họ Thẩm tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo khí thế khiến người ta không dám trái lời.
Lâm Tiêu thì ôm con gái vào lòng, vừa dịu dàng vuốt tóc bé vừa thủ thỉ:
— Nguyệt Nhi à, con chỉ cần vui là được. Không cần phải gồng mình làm tốt. Dù con diễn ra sao, ba mẹ cũng luôn tự hào.
Thẩm Nguyệt nghe vậy thì đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, gật đầu thật mạnh. Cô bé cười tít mắt, lúm đồng tiền hiện rõ:
— Con muốn giống ba Dịch với ba Tiêu, đứng trên sân khấu thật đẹp, làm mọi người vui!
**
Ngày quay đầu tiên, Thẩm Dịch đích thân đưa con gái tới phim trường. Trái với hình ảnh thường thấy lạnh lùng trên màn ảnh, hôm ấy anh diện một bộ sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô bé đang ríu rít nói chuyện với stylist bên cạnh. Anh như con sư tử bảo vệ con non, sẵn sàng nhào tới nếu ai đó dám làm Thẩm Nguyệt khóc.
Lâm Tiêu đi phía sau, tay nắm chặt tay con gái nhỏ Thẩm Hạo — mới bốn tuổi nhưng đã vô cùng xinh gái , được ví như bản sao hoàn hảo của hai người ba.
— mẹ ơi, chị Nguyệt có sợ không? — Thẩm Hạo ngước lên hỏi.
— Không đâu. Con bé nhà chúng ta là công chúa, nhưng cũng gan lì lắm đó — Lâm Tiêu bật cười, ánh mắt ánh lên tự hào.
Buổi quay diễn ra thuận lợi. Thẩm Nguyệt tuy còn nhỏ nhưng vô cùng có năng khiếu. Bé ghi nhớ lời thoại nhanh, biết phối hợp cảm xúc, ánh mắt linh hoạt khiến ngay cả đạo diễn cũng phải gật gù.
— Tôi thấy... bé Nguyệt đúng là thiên thần nhỏ thiên tài. Không ngờ đây là lần đầu tiên đóng phim.
Thẩm Dịch ngồi ở góc, khẽ cười. Trong đôi mắt người đàn ông từng trải là một thứ tự hào sâu sắc và khó diễn tả — một cảm giác không giống khi anh nhận giải ảnh đế hay ký hợp đồng trăm tỷ, mà là niềm hạnh phúc thuần khiết của một người cha nhìn thấy con gái toả sáng.
**
Tuy nhiên, niềm vui cũng không kéo dài quá lâu. Ngay hôm sau, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một vài bình luận ác ý:
"Con nít nhà giàu lại được o bế lên phim."
"Chắc là dựa hơi ba mẹ nổi tiếng thôi chứ có gì đặc biệt."
Dù chưa lan rộng nhưng cũng đủ khiến một số khán giả lăn tăn. Lâm Tiêu khi đọc được, chỉ im lặng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gọi điện cho Dịch.
— Em nghĩ mình nên xử lý nhẹ nhàng thôi. Đừng làm lớn chuyện, Nguyệt Nhi còn nhỏ mà.
Nhưng Thẩm Dịch thì không phải kiểu người sẽ ngồi yên khi vợ con bị xúc phạm. Anh âm thầm liên hệ với luật sư, chuẩn bị một bản cảnh cáo các tài khoản giả mạo. Đồng thời, anh còn cho truyền thông rò rỉ một đoạn hậu trường — nơi Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn học thoại, cẩn thận chào hỏi từng nhân viên hậu trường.
Video vừa lên sóng, cộng đồng mạng đảo chiều:
"Trẻ con ngoan như vậy mà cũng bị mỉa mai à?"
"Con bé lễ phép, xinh xắn, lại có khí chất. Chẳng cần dựa ai cả!"
**
Ngày phim công chiếu, Thẩm Nguyệt trở thành cái tên nhỏ tuổi nhất lọt top tìm kiếm Weibo. Trong phân cảnh cuối, bé chỉ đứng lặng một góc sân, ánh mắt buồn buồn nhìn bố mẹ trên phim đang cãi nhau. Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy khiến không ít khán giả phải bật khóc.
"Công chúa nhỏ Thẩm Nguyệt đã thực sự chạm đến trái tim người xem."
Hôm đó, cả nhà họ Thẩm ngồi cùng nhau xem phim. Lúc phân cảnh của bé lên sóng, Lâm Tiêu ôm chặt Thẩm Hạo đang reo lên cổ vũ, còn Thẩm Dịch thì quay sang hôn lên trán con gái, giọng trầm khẽ khàng:
— Con giỏi lắm, công chúa nhỏ của ba.
Thẩm Nguyệt ôm cổ ba Dịch, đôi mắt sáng rực:
— Ba ơi, sau này con sẽ diễn nhiều hơn, để mọi người đều vui. Nhưng... con vẫn muốn được về nhà mỗi ngày, có ba Tiêu nấu cơm, có ba Dịch bế con, và có em Hạo chơi cùng.
Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. Nhưng trong ánh mắt mỗi người đều chứa đầy tình yêu thương và tự hào. Bởi vì, dù ánh đèn sân khấu có rực rỡ thế nào, thì điều ấm áp nhất với họ — vẫn là những buổi tối quây quần, nơi Thẩm Nguyệt là công chúa nhỏ, Thẩm Hạo là cục cưng, còn ba mẹ là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com