[PHẦN 16: BẢO VỆ EM - DÙ EM CHỈ CẦN CƯỜI VỚI ANH]
Thẩm Nguyệt vừa tròn tám tuổi, là cô công chúa nhỏ đầu tiên của nhà họ Thẩm – đẹp tựa tiểu thiên thần bước ra từ một bộ phim cổ tích. Mái tóc đen dài uốn lượn như suối chảy, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói, cùng làn da trắng hồng tự nhiên khiến bé thường xuyên được gọi là "thần tiên tỷ tỷ nhí" mỗi lần xuất hiện cùng ba mẹ tại các sự kiện.
Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp ấy lại vô tình trở thành cái gai trong mắt vài bạn học cùng lớp – những đứa trẻ mang trái tim ích kỷ, đầy sự so sánh và ghen tị vô thức.
Ngay từ ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường danh tiếng nhất thành phố, Thẩm Nguyệt đã bị vây quanh bởi đủ ánh mắt – có ngưỡng mộ, có tò mò, nhưng cũng không ít ánh nhìn cay độc. Bé không hiểu vì sao mình nói gì cũng bị soi mói, thậm chí những món ăn mẹ chuẩn bị cũng bị cười nhạo là "làm màu", "con nhà giàu thích thể hiện". Càng tệ hơn, có lần, bé bị giấu giày trong giờ ra chơi khiến chân trần đi về lớp giữa ánh mắt cười nhạo của cả lớp.
Thẩm Nguyệt không nói với ai. Không phải vì sợ, mà vì không muốn ba mẹ lo lắng. Bé ngồi một mình ở góc sân trường, ôm gối, ánh mắt buồn xo mà vẫn cắn môi không khóc.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
— "Chị Nguyệt ơi! Ai bắt nạt chị vậy?"
Thẩm Hạo – em gái nhỏ của Thẩm Nguyệt, dù mới chỉ bốn tuổi nhưng đã cực kỳ tinh ý và mạnh mẽ. Thẩm Hạo rất thương chị, thấy chị u sầu là sẽ bằng mọi giá tìm cho ra lý do. Khi biết chuyện, bé lập tức kéo tay chị lên văn phòng nhà trường, kể rõ từng chi tiết.
Thẩm Dịch, khi nghe con gái khóc thút thít trong điện thoại, tim anh như bị ai bóp nghẹn.
Chỉ mười lăm phút sau, chiếc xe Rolls-Royce đen bóng đỗ xịch trước cổng trường. Cánh cửa bật mở, Thẩm Dịch bước xuống với ánh mắt lạnh lẽo và khí chất áp đảo khiến cả hiệu trưởng cũng khẽ rùng mình.
Anh bước vào phòng giáo viên như một cơn bão yên tĩnh.
— "Con gái tôi bị bắt nạt. Và quý vị nghĩ chuyện đó có thể bị xem nhẹ sao?"
Lâm Tiêu đi phía sau, tay nắm tay con, ánh mắt đỏ hoe vì lo cho con gái. Không một lời chỉ trích nào từ anh, chỉ là cái siết tay đầy áy náy, rồi nhẹ giọng hỏi:
— "Bé con à, sao con không nói với ba mẹ từ sớm?"
Thẩm Nguyệt bật khóc, ôm lấy mẹ mình.
— "Con sợ ba mẹ lo... Con nghĩ chỉ cần con không phản ứng, họ sẽ ngừng lại..."
Thẩm Dịch bế con lên, ôm thật chặt.
— "Ngốc à, con không cần phải chịu đựng bất kỳ điều gì một mình. Là ba mới đáng lo cho con!"
Sáng hôm sau, toàn bộ ban giám hiệu đã tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề về bạo lực học đường. Những học sinh tham gia bắt nạt Thẩm Nguyệt bị xử lý nghiêm khắc, phải xin lỗi công khai trước toàn trường.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Thẩm Trường Phong, ông nội của Thẩm Nguyệt, đích thân đầu tư xây dựng lại toàn bộ khuôn viên sân chơi và tăng học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường – đồng thời gửi kèm lời nhắn: "Hãy dạy lũ trẻ lòng nhân hậu, trước khi dạy chúng công thức toán học."
Còn Diệp Tố Lâm, bà nội của bé, thì ngay ngày hôm sau đã gửi tặng cả lớp học của Thẩm Nguyệt những chiếc vòng tay nhỏ từ bộ sưu tập giới hạn – kèm theo thiệp viết tay:
"Ai đối xử tử tế với cháu gái tôi, sẽ luôn là bạn của nhà họ Thẩm."
⸻
Tối hôm đó, cả nhà quây quần trong phòng khách. Thẩm Nguyệt đã vui vẻ trở lại, ngồi trong lòng mẹ, còn Thẩm Hạo thì ngồi vắt vẻo bên cạnh ba, vẫn hăng say kể chiến công "vạch mặt đám xấu xa".
Thẩm Dịch nhìn hai cô công chúa nhỏ, ánh mắt mềm đi như nước. Anh cúi đầu hôn trán vợ:
— "Cảm ơn em đã dạy con dịu dàng như em, và cảm ơn con gái đã mạnh mẽ như một công chúa thực thụ."
Lâm Tiêu mỉm cười, dựa vào vai chồng.
— "Chỉ cần có gia đình, chúng ta sẽ không sợ gì cả."
Và họ đã cùng nhau ngồi dưới ánh đèn vàng ấm, kể nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ, như thể giông bão đời này, chẳng thể nào chạm tới được căn nhà ấy – nơi luôn có ba, có mẹ, và có hai cô công chúa nhỏ xinh đẹp, mạnh mẽ và được yêu thương bằng tất cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com