Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Vinh quang rực rỡ - Người ấy là ánh sáng của đời tôi

Lễ trao giải thường niên của Hiệp hội Điện ảnh châu Á năm nay được tổ chức tại Thượng Hải, quy tụ gần như toàn bộ những gương mặt danh giá nhất trong giới giải trí. Thảm đỏ trải dài lấp lánh dưới ánh đèn flash, từng ngôi sao lần lượt xuất hiện trong tiếng reo hò không ngớt của người hâm mộ và truyền thông. Nhưng mọi ánh mắt đều chỉ chờ đợi một cái tên – Lâm Tiêu.

Tối hôm đó, Lâm Tiêu khoác lên mình một bộ tuxedo được thiết kế riêng bởi thương hiệu trang phục cao cấp mà mẹ chồng anh – Diệp Tố Lâm – đích thân lựa chọn. Làn da trắng như sứ càng thêm nổi bật dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp như yêu nghiệt của cậu khiến cả khán phòng lặng người trong một khoảnh khắc khi cậu bước vào. Không ít phóng viên đã buột miệng thốt lên:
— "Visual này... là thần tiên hạ phàm sao?"

Cư dân mạng cũng bùng nổ trên Weibo ngay sau khi loạt ảnh đầu tiên được tung ra:

"Lâm Tiêu đúng là càng ngày càng đẹp không tưởng, kiểu đẹp dịu dàng mà vẫn cuốn hút chết người."
"Đây không phải là người, đây là bảo vật quốc dân."
"Ảnh đế Thẩm đúng là có phúc ghê!"

Không chỉ đẹp, đêm nay Lâm Tiêu còn khiến cả giới chuyên môn phải cúi đầu công nhận. Tác phẩm điện ảnh "Bên Kia Mùa Hạ" do cậu đảm nhận vai chính đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để mang về giải thưởng "Diễn viên xuất sắc nhất" – cột mốc vàng trong sự nghiệp của một diễn viên trẻ mới chỉ bước vào nghề chưa đến 5 năm.

Khi MC xướng tên "Lâm Tiêu", tiếng vỗ tay như vỡ òa. Cậu khựng lại một giây vì xúc động, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn không quên mỉm cười. Bước lên sân khấu trong ánh đèn rực rỡ, Lâm Tiêu cúi đầu thật sâu:
— "Tôi... xin cảm ơn các quý khán giả. Cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng tôi. Và... cảm ơn một người đặc biệt đã luôn đi bên tôi trong mọi thăng trầm, người ấy luôn nói với tôi rằng 'Tiêu Tiêu, em là người giỏi nhất mà anh từng biết'. Thẩm Dịch, em làm được rồi."

Khoảnh khắc ấy, camera bất giác hướng về người ngồi ở hàng ghế đầu tiên – Thẩm Dịch. Anh đứng bật dậy, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy tự hào. Không kìm được, Thẩm Dịch lao lên sân khấu trong tiếng reo hò điên cuồng của khán giả.

Anh vòng tay ôm chặt lấy Lâm Tiêu giữa bao ống kính, chẳng màng đến quy định nghiêm ngặt hay hình tượng ảnh đế lạnh lùng. Rồi anh cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt.
— "Anh đã nói rồi, em sinh ra là để tỏa sáng. Em là tự hào của anh, là ánh sáng của anh."

Cả khán phòng như vỡ tung. Hashtag #ThẩmDịchHônLâmTiêu leo top 1 tìm kiếm chưa đầy 10 phút sau đó.

Trở về hậu trường, Lâm Tiêu vẫn còn run nhẹ, bàn tay cầm chiếc cúp mạ vàng khẽ siết chặt. Thẩm Dịch vòng tay ôm cậu từ phía sau, thì thầm:
— "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Sau này, anh vẫn muốn thấy em bước lên sân khấu như thế, ngẩng cao đầu và rực rỡ. Anh sẽ đứng phía sau, làm hậu phương vững chắc cho em, suốt cả đời."

Lâm Tiêu quay lại, mỉm cười trong nước mắt, áp má vào ngực anh:
— "Vậy... em sẽ cố gắng sống thật tốt. Để không phụ tình yêu của anh, không phụ những người đã tin em... và không phụ chính mình."

Đêm ấy, thành phố Thượng Hải rực sáng bởi hàng ngàn ánh đèn, nhưng chẳng có ánh đèn nào rực rỡ bằng ánh mắt hai người dành cho nhau.
...
Lễ trao giải năm nay không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của Lâm Tiêu, mà còn là minh chứng cho quá trình trưởng thành đầy mạnh mẽ và kiên định của cậu. Từ một diễn viên tân binh bị nghi ngờ về năng lực, bị soi mói vì ngoại hình quá đẹp để "có chiều sâu", đến giờ đây – một nam chính khiến bao đạo diễn sẵn sàng chờ lịch, một cái tên bảo chứng phòng vé và giải thưởng.

Trên đường trở về khách sạn, Lâm Tiêu ngồi bên cửa kính xe, ánh đèn thành phố loang loáng ngoài khung cửa sổ. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai Thẩm Dịch, tay vẫn cầm chặt chiếc cúp. Thẩm Dịch nhìn cậu, cười khẽ:
— "Đã cầm nó cả tiếng rồi mà không thấy chán à?"

Lâm Tiêu ngẩng lên, mỉm cười:
— "Không phải không chán. Mà là... vẫn chưa tin được."

— "Thế có tin là em vừa khiến cả giới giải trí phát cuồng không?"
— "Em chỉ muốn khiến anh tự hào."
— "Anh luôn tự hào, Tiêu Tiêu."

Khi về đến biệt thự, cả hai đã không ngờ rằng trong nhà vẫn còn ánh đèn. Chạy ra đón là Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo – hai công chúa nhỏ vừa từ buổi học về. Ngủ gật trong lòng bà nội Diệp Tố Lâm một lúc, nhưng vừa nghe ba mẹ về đã tỉnh như sáo.

— "Ba ơi! Ba được cúp rồi hả?" – Thẩm Nguyệt lon ton chạy đến, đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao.
— "Được rồi, nhờ nụ hôn may mắn của con đấy." – Lâm Tiêu cười, bế con gái lên.
— "Vậy còn con thì sao?" – Thẩm Hạo hờn dỗi trườn vào lòng Thẩm Dịch.
— "Con hôn lên má ba Tiêu Tiêu mà, ba nói như vậy sẽ may mắn cả năm!"
— "Ba đúng là bị các con mê hoặc rồi." – Lâm Tiêu nhìn chồng cười khúc khích.

Diệp Tố Lâm đứng bên, ánh mắt dịu dàng như nước:
— "Lâm Tiêu à, mẹ đã nói rồi... không chỉ Thẩm Dịch mà cả gia đình họ Thẩm đều tự hào vì con. Hôm nay là bước ngoặt, và mẹ tin, còn rất nhiều đỉnh cao nữa đang chờ con phía trước."

Thẩm Trường Phong cũng gật đầu, giọng trầm và đầy uy nghiêm như thường lệ:
— "Với gia đình này, con không chỉ là một đứa con dâu. Mà là một phần máu thịt. Những kẻ nào từng nghi ngờ con... giờ chắc chỉ biết cúi đầu hối hận."

Câu nói ấy khiến sống mũi Lâm Tiêu cay xè. Cậu mím môi, cúi đầu thật sâu, giọng nhỏ:
— "Cảm ơn ba mẹ... cảm ơn vì đã luôn coi con là con ruột."
Diệp Tố Lâm mỉm cười, bước tới ôm lấy cậu:
— "Con đã là con mẹ từ rất lâu rồi, chỉ là giờ con mới nhận ra thôi."

Đêm ấy, biệt thự nhà họ Thẩm không có tiếng nhạc lớn hay tiệc tùng linh đình. Chỉ có những lời chúc mừng nhẹ nhàng, tiếng cười ấm áp vang vọng khắp không gian. Cúp vàng được đặt trang trọng trong tủ kính giữa phòng khách – như một biểu tượng không chỉ của vinh quang nghề nghiệp, mà còn của tình yêu, sự nỗ lực, và cả một gia đình luôn vững chãi phía sau chàng trai nhỏ từng chỉ biết cúi đầu cam chịu.

Thẩm Dịch vòng tay qua eo vợ, thì thầm khi cả nhà đã yên giấc:
— "Đêm nay, em là người đàn ông rực rỡ nhất thế giới này."
— "Em là vợ anh mà." – Lâm Tiêu đáp, mắt cong cong cười dịu dàng.

Ngoài kia, đèn thành phố vẫn rực rỡ không ngủ. Nhưng ánh sáng duy nhất trong lòng Thẩm Dịch... luôn là Lâm Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com