Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Hành Trình Cua Lại Vợ Nhỏ]

"Đừng tưởng có con rồi là tôi hết quyền giận!"

1. Ghen và mất kiểm soát

Show truyền hình mới mời Lâm Tiêu làm khách mời đặc biệt. Đối tác cùng quay là một nam diễn viên trẻ, đẹp trai, cao ráo, lại dám công khai ôm eo Lâm Tiêu khi chụp hình hậu trường. Tấm ảnh chưa kịp xóa thì đã bị paparazzi tung lên mạng.

Lâm Tiêu không ngờ chuyện nhỏ vậy lại khiến Thẩm Dịch nổi cơn thịnh nộ.

"Cậu thích bị người ta ôm vậy sao?" – Hắn ném ảnh lên bàn, ánh mắt lạnh như băng.

"Đó chỉ là chụp ảnh thôi, anh đang làm quá!" – Lâm Tiêu giận run người, mắt hoe đỏ.

"Lần sau còn có chuyện này, tôi sẽ cấm cậu quay!"

"...Anh đang đối xử với tôi như một món đồ chơi."

Không khí như đóng băng. Lâm Tiêu lặng lẽ thu dọn hành lý, bế bé con về nhà mẹ ruột.

Thẩm Dịch lúc đó mới sững người nhận ra — mình đã quá tay.

**

2. Bắt đầu chiến dịch "cua lại vợ nhỏ"

Ba ngày đầu, không gọi, không nhắn.
Ngày thứ tư, tài khoản mạng xã hội Lâm Tiêu đầy hoa tươi, quà ngọt, kèm hashtag: #ThẩmDịchMuốnXinLỗi.

Ngày thứ năm, cậu bị paparazzi bắt gặp cảnh đang dắt con đi dạo, thì một chiếc xe Maybach từ từ lăn bánh theo sát phía sau, kính xe hạ xuống:

"Lên xe, ba bé nhớ cả hai người đến phát điên rồi."

Lâm Tiêu hừ lạnh, bế con đi tiếp.
Bé con giơ tay vẫy:

"Ba đẹp trai ơi! Mẹ xinh gái đang giận đó nha!"

**

Một tuần sau, Lâm Tiêu bị "lừa" đến biệt thự nghỉ dưỡng.
Thẩm Dịch bước ra từ bể bơi đêm, áo sơ mi trắng ướt sũng, dính sát cơ thể, ánh mắt nóng rực.

"Vào bơi với anh."

Lâm Tiêu vẫn lạnh nhạt: "Không rảnh."

Hắn kéo cậu xuống nước trong một động tác dứt khoát.
Nước bắn tung, hai cơ thể ướt đẫm áp sát nhau.

"Anh xin lỗi..."
"Nói bao nhiêu lần cũng vô dụng."

"Vậy để anh dùng cách khác chứng minh."

Tiếng nước vang lên giữa đêm khuya... Cơ thể Lâm Tiêu bị ép vào thành bể, nơi ánh trăng lấp lánh chiếu lên làn da ướt sũng như cánh sen vừa nở...

**

Sau hôm đó, Lâm Tiêu vẫn còn dỗi nhẹ.
Trên đường từ phim trường về, trời đổ mưa.

Thẩm Dịch kéo cậu lên xe, nhưng thay vì lái đi, hắn khóa cửa, tắt máy, rồi quay sang hôn cậu ngấu nghiến. Mưa rơi nặng hạt, hơi nước phủ mờ kính xe.

"Em không chịu tha cho anh thật sao?"
"Thì thử cố thêm chút nữa xem?" – Lâm Tiêu khẽ cười, đôi mắt như có lửa.

Quần áo bị cởi từng món một, bệ ghế da trở thành chiến trường.

Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng mưa rơi, chiếc xe lắc nhẹ giữa bãi đỗ tối om...

Sau khi làm lành, Thẩm Dịch như biến thành chó con dính người, ôm cậu mọi lúc mọi nơi.

Một sáng sớm, Lâm Tiêu đứng ban công uống cà phê.
Thẩm Dịch từ phía sau ôm lấy cậu, môi kề cổ.

"Trời còn sớm..."
"Thì càng phải làm nhanh, không bé dậy."

"Biến thái..."

"Với em, lúc nào anh chả biến."

**

Kết:
Một tháng sau, paparazzi lại tung ảnh "Lâm Tiêu có dấu hôn đầy cổ", fans kêu trời, còn chính chủ chỉ úp story mờ ảo:
"Cái giá của việc được tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com