Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Chuyến Đi Couple Trip

Thẩm Dịch và Lâm Tiêu, sau những tháng ngày bận rộn với công việc và những lo toan thường nhật, cuối cùng cũng có dịp để dành cho nhau một kỳ nghỉ. Vợ chồng họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ rất lâu, nhưng công việc cứ luôn chiếm hết thời gian của cả hai. Thẩm Dịch – với vị thế ảnh đế, tổng tài tài ba, lúc nào cũng bị vây quanh bởi các cuộc hợp tác làm ăn và những dự án quan trọng – không dễ dàng tìm ra được thời gian dành riêng cho gia đình. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của vợ mình, anh quyết định dẹp hết mọi chuyện, dành trọn một tuần để cùng Lâm Tiêu tận hưởng những ngày tháng riêng tư, quên đi những bộn bề của cuộc sống.

Lâm Tiêu luôn là người đặc biệt trong mắt anh, không chỉ bởi vẻ đẹp bề ngoài mà còn bởi sự ngọt ngào, chân thành trong tính cách. Kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau, anh đã biết rằng, dù thế nào đi nữa, Lâm Tiêu chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Vì vậy, chuyến đi này không chỉ là cơ hội để hai người nghỉ ngơi, mà còn là dịp để họ củng cố tình cảm, cùng nhau tạo ra những ký ức đẹp.

Chuyến đi bắt đầu từ một buổi sáng sớm ấm áp. Thẩm Dịch lái chiếc xe thể thao đắt tiền của mình, đưa vợ về một biệt thự bên bờ biển. Khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời, bãi cát vàng mịn màng, nước biển trong xanh vỗ về bờ. Lâm Tiêu không thể giấu được sự thích thú khi nhìn thấy không gian này. Đó là một nơi hoàn toàn khác biệt với cuộc sống ồn ào mà họ thường xuyên phải đối mặt. Không có những buổi họp báo, không có những ánh đèn flash chói mắt, chỉ có bình yên và tình yêu thương tràn đầy.

"Chúng ta sẽ có một tuần không lo lắng về công việc, không phải suy nghĩ về gì cả," Thẩm Dịch mỉm cười, nắm lấy tay vợ mình, dẫn cậu đến một chiếc ghế dài bên bãi biển.

Lâm Tiêu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh. "Em rất vui khi anh dành thời gian cho em," cậu nói nhẹ nhàng.

Cả hai ngồi xuống, nhìn ngắm cảnh vật yên bình xung quanh. Những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt biển, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Lâm Tiêu thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải bận tâm đến công việc hay những áp lực từ cuộc sống. Cậu có thể chỉ tập trung vào một điều duy nhất – Thẩm Dịch.

"Anh đã lên kế hoạch gì cho chuyến đi này chưa?" Lâm Tiêu hỏi, đôi mắt tò mò nhìn chồng.

Thẩm Dịch nhìn vợ, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Chuyến đi này chỉ có hai chúng ta. Anh muốn em hoàn toàn thư giãn, không cần phải nghĩ về gì hết. Chúng ta sẽ khám phá các món ăn đặc sản, cùng nhau tản bộ trên bãi biển, và... nếu em muốn, chúng ta có thể thử lặn biển."

Lâm Tiêu cười lớn. "Anh biết em không thể nào lặn biển được, nhưng em sẽ thử nếu có anh bên cạnh."

Thẩm Dịch gật đầu, nhìn vợ với ánh mắt trìu mến. "Anh sẽ luôn ở bên em."

Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau tham gia vào những hoạt động nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Đi dạo trên bãi biển, thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương, và ngồi trò chuyện dưới bầu trời đầy sao. Đêm đến, khi cả hai trở về biệt thự, họ không cần phải nói gì nhiều mà chỉ ngồi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu vẹn nguyên giữa những giây phút bình yên.

Ngày hôm sau, Thẩm Dịch đưa Lâm Tiêu đi thăm quan những địa điểm nổi tiếng gần đó. Đặc biệt, họ đã ghé thăm một khu vườn hoa tuyệt đẹp, nơi hàng ngàn bông hoa nở rộ, màu sắc rực rỡ khiến ai cũng phải ngẩn ngơ. Lâm Tiêu vui vẻ chọn một bó hoa nhỏ, tặng cho chồng mình như một lời cảm ơn chân thành.

"Anh luôn là người đặc biệt trong cuộc đời em, Dịch," Lâm Tiêu nói trong khi nắm tay anh thật chặt.

Thẩm Dịch cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt vợ. "Em cũng vậy, Tiêu. Anh không biết phải làm gì để đền đáp em cho tất cả những gì em đã làm cho anh. Nhưng anh sẽ luôn yêu em."

Chuyến đi của họ kéo dài suốt một tuần, và mỗi ngày đều là một ngày đầy ắp tình yêu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Mọi lo toan, căng thẳng của công việc đều tan biến trong không gian lãng mạn này. Cuối tuần, họ cùng nhau ngồi trên bãi biển, ngắm hoàng hôn.

Thẩm Dịch quay sang vợ, ánh mắt dịu dàng. "Chuyến đi này thật tuyệt vời, Tiêu. Anh không muốn trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng anh biết chúng ta cần phải tiếp tục. Tuy nhiên, anh sẽ luôn nhớ những khoảnh khắc này, và sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình."

Lâm Tiêu mỉm cười, đầu tựa vào vai anh. "Em sẽ luôn ở đây chờ anh, bất kể anh có làm gì đi chăng nữa."

Cả hai nhìn ra biển, nơi những đợt sóng vỗ về bờ, như lời hứa sẽ luôn bên nhau dù cuộc sống có thay đổi như thế nào. Dù thời gian trôi đi, tình yêu của họ sẽ vẫn mãi vẹn nguyên, không gì có thể thay đổi được.

Chuyến đi kết thúc với những kỷ niệm ngọt ngào, và Thẩm Dịch biết rằng, dù công việc có bận rộn đến đâu, anh sẽ luôn tìm cách dành thời gian cho gia đình, vì đối với anh, Lâm Tiêu và những khoảnh khắc bên cậu chính là điều quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com