Phần 21: Cơn sốt nhỏ và tấm lòng to lớn]
Sau chuyến couple trip đầy ngọt ngào và bùng nổ tình cảm, Lâm Tiêu trở về nhà trong tâm trạng thoải mái và nhẹ nhàng. Nhưng không ai ngờ, chỉ vài ngày sau, cậu lại bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút không ổn: người uể oải, đầu óc choáng váng, cổ họng đau rát. Ban đầu, Lâm Tiêu nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường để không làm Thẩm Dịch lo lắng. Nhưng đến khi đứng dậy không nổi, thân nhiệt lên đến hơn 39 độ, cả người nóng ran và tay chân run rẩy, Thẩm Dịch mới thực sự hoảng hốt.
Lúc ấy là gần nửa đêm. Thẩm Dịch đang dỗ hai bé vào giấc ngủ thì nghe tiếng cậu rên khẽ trong phòng tắm. Anh lập tức lao đến, và cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại – Lâm Tiêu đang ngồi bệt dưới nền gạch, mồ hôi đẫm trán, gương mặt trắng bệch.
"Tiêu Tiêu!" – Anh gần như hét lên, vội bế cậu lên giường rồi gọi bác sĩ riêng ngay trong đêm.
Cả đêm đó, Thẩm Dịch không rời khỏi đầu giường nửa bước. Một tay anh nắm chặt tay Lâm Tiêu, tay kia liên tục lau mồ hôi cho cậu. Khi bác sĩ nói chỉ là sốt siêu vi, không quá nghiêm trọng, anh mới thở phào. Nhưng ngay cả như vậy, Thẩm Dịch vẫn căng thẳng cực độ.
Anh – một Thẩm Dịch luôn mạnh mẽ, lý trí và kiểm soát mọi thứ – lúc này chỉ như một người chồng đang lo lắng đến phát điên vì người mình yêu đau ốm.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Dịch tạm dừng toàn bộ công việc. Anh tự mình nấu cháo, sắc thuốc, chăm cậu từng thìa nước ấm. Dù là ban ngày hay nửa đêm, chỉ cần Lâm Tiêu hơi cựa mình, anh đã lập tức tỉnh dậy, vội vã kiểm tra thân nhiệt và gọi tên cậu dịu dàng: "Tiêu Tiêu, em thấy sao rồi? Còn đau đầu không?"
Lâm Tiêu dù mệt nhưng lòng thì ấm áp khôn xiết. Trong cơn mê man, cậu vẫn cảm nhận được hơi tay mát lạnh dịu dàng của chồng, những cái hôn lên trán như an ủi, và giọng nói khản đặc vì lo lắng bên tai.
"Anh gầy đi rồi..." – Cậu thều thào một đêm nọ, khi tỉnh lại giữa cơn sốt. Nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của chồng, Lâm Tiêu cảm thấy xót xa không tả.
"Chỉ cần em khỏe lại, anh gầy nữa cũng không sao." – Thẩm Dịch hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, giọng khàn đặc nhưng ngọt ngào vô cùng.
Hai bé Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo mỗi ngày đều đến phòng bệnh thăm mẹ. Bé lớn thì vẽ tranh tặng mẹ, bé nhỏ thì bưng nước lau mặt cho ba. Cảnh tượng cả nhà quây quần dù trong tình huống không vui vẫn ấm áp vô cùng. Một lần Lâm Tiêu bật cười yếu ớt khi thấy con gái đặt gấu bông lên đầu em, nói: "Ba cũng phải ngủ nhiều hơn để khỏe chăm mẹ!"
Ngày thứ năm, cơn sốt hoàn toàn lui. Lâm Tiêu gượng dậy được, ăn được cháo và tươi tỉnh hơn. Nhưng Thẩm Dịch thì không vội mừng, vẫn túc trực từng giờ. Lâm Tiêu khẽ trách: "Anh làm vậy là vợ anh thành người tàn phế luôn đấy, một bước cũng không được rời!"
"Miễn em khỏe, thì cho anh làm bảo mẫu cả đời cũng được."
Lời nói như đùa, nhưng ánh mắt của Thẩm Dịch lại đầy chân thành. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Lâm Tiêu lại cảm thấy mình thật sự may mắn – có được một người chồng không chỉ yêu thương mình khi rực rỡ nhất, mà còn sẵn sàng vì mình gục ngã mà cúi mình xuống chăm sóc không một lời than.
Đêm cuối cùng trước khi Lâm Tiêu khỏi hẳn, Thẩm Dịch nằm cạnh, ôm lấy cậu thật chặt. Giọng anh khàn khàn nơi cổ: "Lần sau, đừng giấu anh bất kỳ chuyện gì, kể cả cảm lạnh. Anh không chịu nổi cảm giác bất lực đâu, biết không?"
Lâm Tiêu mỉm cười, áp má vào ngực anh, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy, mọi lo toan, mọi nỗi mệt nhọc đều tan biến trong vòng tay ấm áp đó.
⸻
Tình yêu không chỉ là những lần đi chơi xa, những lần ôm hôn say đắm, mà còn nằm ở những đêm không ngủ, những chén cháo nguội lạnh, và những giọt mồ hôi lo lắng trong im lặng.
Ngoại truyện nhỏ cuối: Khi tình yêu vượt qua cơn sốt]
Sau khi đã hoàn toàn khỏi bệnh, sức khỏe hồi phục gần như bình thường, Lâm Tiêu mới được Thẩm Dịch cho phép ra khỏi giường, đi lại trong nhà. Nhưng dù vậy, anh vẫn chăm cậu như thể cậu vừa mới nằm viện về – từng bữa ăn, từng cốc nước đều được chuẩn bị chu đáo.
Tối hôm ấy, khi hai đứa nhỏ đã ngủ say, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn tiếng gió lùa nhè nhẹ ngoài hiên. Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Thẩm Dịch bế bổng Lâm Tiêu lên giường như thói quen, đắp chăn cẩn thận rồi mới chuẩn bị đi sang phòng làm việc. Nhưng vừa quay lưng đi, anh đã bị kéo lại.
"Anh không ngủ ở đây à?" – Giọng Lâm Tiêu khẽ khàng, nhưng đôi mắt đã ánh lên tia lấp lánh tinh nghịch.
Thẩm Dịch quay lại, ánh nhìn mềm xuống: "Anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi..."
"Vậy... bây giờ em khoẻ rồi." – Lâm Tiêu ngồi dậy, tay kéo lấy cổ áo anh, giọng nhỏ dần như rót mật vào tai – "Vậy anh tính để em đợi anh tới bao giờ nữa?"
Cổ họng Thẩm Dịch khẽ động. Trong đáy mắt, ngọn lửa anh cố đè nén mấy ngày qua bắt đầu cháy âm ỉ.
"Tiêu Tiêu..." – Anh khẽ khàn giọng, vươn tay vuốt nhẹ má cậu, dịu dàng như cánh gió đêm – "Lúc bệnh, em có biết anh đã phải nhịn thế nào không? Nhịn đến phát điên lên."
Lâm Tiêu cười khẽ, tay đã luồn vào lớp áo ngủ của anh: "Thì giờ em đến giúp anh hết điên đây."
Không cần thêm lời nào nữa.
⸻
Tiếng vải lụa cọ xát, tiếng thở gấp dần, những nụ hôn dồn dập như cơn mưa mùa hạ, dội xuống không ngớt lên từng tấc da thịt nóng bừng. Thẩm Dịch như kẻ nhịn khát lâu ngày được uống nước mát. Mỗi lần hôn lên người Lâm Tiêu, đều như ghi dấu rằng "người này là của tôi", là sự sống của tôi.
Hơi thở hòa quyện, làn da kề sát, từng chuyển động đều chậm rãi, đậm sâu. Thẩm Dịch không vội vàng, ngược lại, cực kỳ trân trọng. Anh yêu đến mức cả thế giới như chỉ còn lại duy nhất người dưới thân. Từng tiếng gọi khẽ, từng hơi thở dốc, từng cái cắn nhẹ bên gáy khiến Lâm Tiêu đỏ mặt nhưng không rời mắt khỏi chồng mình.
"Ngoan nào... em vừa mới khỏi bệnh, nhẹ thôi..." – Thẩm Dịch thì thầm, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, mạnh mẽ và triền miên.
Ánh đèn mờ, hơi thở hỗn loạn, giường đệm xô lệch... Tất cả như hoà thành một bản nhạc ái ân nồng nhiệt mà ngọt ngào.
Không ai lên tiếng gọi tên ai cả — bởi mọi thứ đã khắc trong tim nhau rồi.
Đến tận khi trời rạng sáng, Lâm Tiêu mới mệt mỏi cuộn người trong vòng tay chồng, cả người mềm nhũn không còn sức. Thẩm Dịch lau mồ hôi cho cậu, khẽ hôn lên trán
⸻
Tình yêu của họ là vậy — có lúc là những giọt nước mắt hoảng loạn, có lúc là cái ôm giữa đêm bệnh, và đôi khi là một đêm dài đầy hơi thở và đắm say.
Vì dù đời có bao sóng gió, chỉ cần được nằm trong vòng tay người mình yêu, thế giới ngoài kia cũng không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com