Phần 22: Quà sinh nhật "đặc biệt" dành riêng cho Thẩm Dịch
Đối với nhiều người, sinh nhật chỉ là một cột mốc thời gian—một cái cớ để tổ chức tiệc tùng, nhận lời chúc tụng, nhận quà. Nhưng đối với Thẩm Dịch, sinh nhật năm nay lại khác biệt hơn tất cả. Không phải vì tuổi tác hay danh vọng, mà bởi vì người vợ cậu yêu hơn tất thảy vừa lên một kế hoạch "bất ngờ" khiến trái tim lạnh lùng của anh như hóa tan ra trong biển mật ngọt.
Từ sáng sớm, biệt thự nhà họ Thẩm đã tràn ngập hoa tươi và ánh nến thơm dịu. Hai bé Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo líu lo chạy khắp nơi, lén bàn bạc cùng Lâm Tiêu điều gì đó thần bí. Thẩm Dịch thì không hề biết gì—chỉ nhận được cái hôn phớt nhẹ trên má từ vợ và lời dặn: "Tối nay nhớ về đúng giờ."
Anh cười, nghiêng đầu nhìn Lâm Tiêu đầy trìu mến. "Có gì đó đang chờ anh à?"
"Không gì cả... chỉ là một bữa tối bình thường thôi." Cậu cười bí ẩn, ánh mắt long lanh ánh nước, giấu sau vẻ ngây thơ là một kế hoạch không hề "bình thường".
•
Đúng bảy giờ tối, khi Thẩm Dịch vừa bước chân vào căn phòng ngủ rộng lớn tầng hai, anh lập tức ngẩn người.
Căn phòng vốn trang nhã nay được phủ bởi sắc hồng nhạt dịu dàng. Nến thơm tỏa hương hoa anh thảo, ánh sáng mờ ảo, âm nhạc du dương. Trên giường, trải thảm nhung trắng muốt, nằm giữa là... Lâm Tiêu, khoác trên người bộ đồ cosplay thỏ bằng lụa và nhung, màu trắng sữa, ôm sát thân hình mảnh mai.
Cậu nằm nghiêng, tay chống má, đôi tai thỏ mềm mại khẽ đung đưa khi cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ như thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật, ông xã."
Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.
Thẩm Dịch cảm thấy như trái tim anh rơi thẳng xuống đáy. Người vợ trước mặt anh không chỉ xinh đẹp đến nghẹt thở, mà còn quá ngọt ngào, quá tinh tế. Bộ đồ cosplay với đường cắt gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu, để lộ đường cong mảnh khảnh và làn da trắng mịn như sữa. Đuôi thỏ nhỏ xíu phía sau làm anh muốn phát điên.
"Tiểu Tiêu..." Anh khàn giọng, tiến đến gần, tay vô thức siết lại.
"Không thích sao?" Cậu chớp mắt, giả vờ u sầu, "Em đặt riêng tai thỏ bằng nhung nguyên chất đó nha..."
"Anh không thích..." Giọng anh trầm xuống, ngắt quãng, "...mà là anh quá thích."
Không nói thêm lời nào, Thẩm Dịch bế cậu lên như một báu vật. Anh đặt cậu xuống giường, hôn dọc cổ, lên đôi tai thỏ mềm mại. "Em có biết em đang dụ dỗ một con sói không?"
Lâm Tiêu cười khúc khích, hai tay vòng ra sau cổ chồng, thì thầm bên tai anh: "Nhưng con thỏ này... chỉ dụ đúng một con sói là anh thôi."
•
Đêm ấy, là một đêm dài—với nến cháy đến tàn, ánh sáng nhòe trong sương mắt, tiếng gọi tên nhau vang vọng giữa hơi thở gấp gáp và thân thể quấn quýt. Căn phòng ngập tràn hơi ấm, mùi thơm của lụa, nhung và mồ hôi xen lẫn khiến không khí trở nên mê hoặc đến ngột ngạt.
Cảnh H bùng nổ giữa những lần thì thầm "anh yêu em" và "đừng dừng lại". Lâm Tiêu như tan chảy dưới từng nhịp hôn nóng bỏng, mỗi cái vuốt ve đều như thiêu đốt da thịt. Tai thỏ bị anh giật xuống giữa chừng, ném vội sang một bên, nhưng lại được Lâm Tiêu giận dỗi bắt đội lại. "Đây là quà sinh nhật mà, phải đội tai thỏ mới tính."
Thẩm Dịch bật cười khàn khàn, nghe lời đội lại, rồi vùi đầu vào hõm vai cậu thì thầm: "Sinh nhật năm nào cũng muốn quà như vầy..."
Cậu rướn người hôn lên môi anh, vừa dịu dàng vừa quyến rũ: "Chỉ cần anh yêu em, quà gì em cũng có thể tặng."
•
Sáng hôm sau, người không ra khỏi giường nổi chính là Lâm Tiêu. Toàn thân cậu như bị "xử lý" triệt để, chân mềm nhũn, eo nhức mỏi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Lần sau cosplay mèo thôi... thỏ bị bắt nạt quá..."
Thẩm Dịch ngồi bên, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu bằng khăn ấm, môi cong lên cưng chiều: "Anh có thể giúp em... tập thể lực thêm để cosplay lần sau."
Lâm Tiêu nhìn anh, mắt ngập nước, thở hổn hển: "Anh đừng có mơ!"
Nhưng miệng nói thế, tim cậu lại tan chảy, vì tình yêu sâu đậm anh dành cho mình chưa bao giờ vơi đi, thậm chí còn đậm hơn qua từng năm tháng.
Với Thẩm Dịch, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất... không phải là tai thỏ bằng nhung, không phải bộ đồ cosplay quyến rũ, mà chính là người trước mặt — người vợ luôn dùng cả trái tim để yêu và làm anh hạnh phúc.
Ngoại truyện nhỏ – Góc nhìn Thẩm Dịch: Người tôi yêu, là một chú thỏ nhỏ...]
Thẩm Dịch từng trải qua vô số sinh nhật trong đời. Những buổi tiệc xa hoa ở khách sạn 5 sao, những màn chúc tụng của giới thượng lưu, những món quà đắt đỏ đến từ cổ đông, đối tác, thậm chí cả người hâm mộ.
Nhưng không ai trong số đó có thể khiến tim anh đập loạn như cái cách Lâm Tiêu xuất hiện vào tối qua — trong một bộ đồ cosplay thỏ trắng, với đôi tai nhung mềm mại và ánh mắt biết cười như sao trời rơi xuống.
Anh vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó — tim nhói lên một cái, rồi đập thình thịch như thể lần đầu yêu. Mà có lẽ, với Lâm Tiêu, mỗi ngày đều là lần đầu yêu lại.
Anh là Thẩm Dịch — tổng tài lạnh lùng, ảnh đế cao lãnh, nhưng chỉ cần đứng trước người vợ của mình, mọi "vỏ bọc" đều hóa thành hư vô.
Người ta bảo tình yêu sẽ nhạt dần theo thời gian. Nhưng anh lại thấy, càng ở bên Lâm Tiêu, càng không dứt ra được. Cậu không hoàn hảo, nhưng lại là vừa đủ để lấp đầy tất cả những khoảng trống trong lòng anh. Cậu giỏi việc "khiến người khác phát điên", từ chuyện ghen ngược đến việc troll anh trước mặt hai đứa con, nhưng Thẩm Dịch... không giận nổi. Thậm chí, càng ngày càng thấy mê muội.
Đêm qua là minh chứng rõ ràng nhất.
Chỉ một màn cosplay đáng yêu thôi, nhưng đã đủ khiến anh... mất kiểm soát. Lâm Tiêu nằm đó, không nói gì nhiều, chỉ khẽ liếc mắt một cái — và anh hoàn toàn rơi vào vòng xoáy.
Thẩm Dịch cười thầm, cúi đầu nhìn người nằm trong lòng mình lúc này. Lâm Tiêu vẫn còn ngủ, lưng khẽ cong, hai má đỏ hây, đôi tai thỏ bị vứt sang một bên giường vẫn còn nguyên dấu tay của anh tối qua bóp... hơi mạnh.
"Xin lỗi nha, tai thỏ." Anh cúi người nhặt tai lên, đặt nhẹ lên tủ đầu giường, rồi kéo chăn đắp kín cho vợ.
Ánh nắng ngoài cửa chiếu xuyên qua rèm lụa, chiếu lên gương mặt Lâm Tiêu. Thẩm Dịch ngắm nhìn từng đường nét ấy — chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mềm, làn mi cong run run mỗi khi ngủ say. Mỗi chi tiết đều khắc sâu vào tâm trí anh như vĩnh cửu.
Anh lẩm bẩm, như lời thề nguyện:
"Dù là thỏ trắng, cáo nhỏ, hay tiểu yêu tinh... thì cũng chỉ cần là em. Chỉ em."
Mỗi sinh nhật sau này, anh không cần hoa, không cần bánh, không cần tiệc. Chỉ cần mỗi năm đều được thấy người ấy vì mình mà mặc tai thỏ, giận dỗi, trêu chọc, rồi lại rúc vào lòng anh lúc nửa đêm với giọng thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật ông xã... em yêu anh."
Thẩm Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán vợ.
"Anh cũng yêu em, Tiêu Tiêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com