Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Cơn ác mộng giữa thiên đường

1. Một buổi sáng tưởng như bình thường...

Sáng hôm đó, Lâm Tiêu thức dậy sớm, chuẩn bị cơm hộp cho hai bé như mọi ngày.
Thẩm Dịch vừa đưa cà phê cho cậu, vừa đặt nụ hôn nhẹ lên trán:

"Anh quay phim đến chiều, nhưng sẽ về sớm đón ba mẹ con đi ăn tối."

Không ai ngờ... đó sẽ là buổi sáng cuối cùng họ còn thấy hai đứa bé trong vòng tay mình.

**

Khi Lâm Tiêu đến trường đón con vào buổi trưa – giáo viên hốt hoảng báo rằng có người đến nhận hai bé sớm hơn, nói rằng đã được ba mẹ cho phép.

Mọi âm thanh biến mất khỏi tai cậu.
Cơ thể như đông cứng lại, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Không... Không thể nào... Tôi... tôi không đồng ý cho ai đón con cả..."

Cậu lập tức gọi cho Thẩm Dịch. Chỉ ba tiếng:

"Con... mất rồi."

Và cuộc hành trình như bước vào địa ngục bắt đầu

2. Thẩm Dịch – người đàn ông trong lửa giận và tuyệt vọng

Thẩm Dịch gần như ném điện thoại, cả văn phòng im bặt khi thấy hắn lao ra ngoài như kẻ mất trí.

Cả thành phố náo loạn.
– Mọi camera an ninh trong bán kính 10km quanh trường được trích xuất.
– Lực lượng an ninh riêng của Thẩm gia huy động toàn bộ.
– Dưới đất, trên trời, thậm chí cả hệ thống giao thông công cộng đều bị giám sát.

"Anh ấy như con mãnh thú bị thương, sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới nếu ai dám động đến tổ ấm của mình." – trợ lý riêng của Thẩm Dịch từng kể lại.

Nhưng dù là tổng tài nắm cả một đế chế, hay ảnh đế lạnh lùng , Thẩm Dịch vẫn chỉ là một người cha, trong giây phút đó, sợ hãi đến mức không thở được.

3. Lâm Tiêu – người mẹ nhỏ và trái tim tan nát

Cậu không khóc.
Không một giọt nước mắt, nhưng đôi tay run không ngừng, tim như vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn.

Cậu không ăn, không ngủ, chỉ ngồi bên bàn làm việc, lần lượt gọi từng người quen, từng nơi có thể nghĩ tới.

Có đêm, Thẩm Dịch ôm cậu trong vòng tay:

"Đừng tự trách... Là lỗi của anh, anh đáng ra phải bảo vệ các con tốt hơn..."

Lâm Tiêu chỉ lắc đầu, giọng khản đặc:

"Không, lỗi của em... Nếu hôm đó em đến sớm 5 phút... Nếu em gọi cho cô giáo xác nhận trước... Nếu..."

Hai người họ, tưởng chừng đã không còn gì khiến họ sụp đổ. Nhưng khi con biến mất, cả thế giới cũng chẳng còn nghĩa lý.

4. Cuộc giải cứu trong bóng tối

Ba ngày sau, điện thoại Lâm Tiêu nhận được một video – ngắn, mờ, chỉ vài giây.

Thẩm Nguyệt bị trói, mắt sưng đỏ vì khóc, nhưng vẫn cố gắng che chắn cho em gái bằng thân hình nhỏ xíu của mình.
Thẩm Hạo nép sau chị, run rẩy khóc khẽ.

Kẻ bắt cóc không đòi tiền. Hắn chỉ để lại một dòng:

"Nếu muốn con, hãy đến một mình."

Lâm Tiêu định đi.

Nhưng Thẩm Dịch ngăn lại.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Anh thà chết, cũng không để em đối mặt với chuyện này một mình."

Kế hoạch được lên trong đêm. Thẩm Dịch ngụy trang, Lâm Tiêu đeo thiết bị ghi âm.
Họ đến bãi container cũ ngoại ô thành phố – nơi hai bé đang bị giam giữ.

5. Bóng đêm vỡ vụn – người cha hóa thành sói hoang

Kẻ bắt cóc không ngờ được rằng Thẩm Dịch đã bao vây toàn bộ khu vực với đội lính đánh thuê tinh nhuệ.
Khi thấy hai bé bị xô ngã, Lâm Tiêu lao đến, chắn cả thân mình để đỡ cú đánh.

Thẩm Dịch không nói, không hét. Hắn chỉ xông tới, như cơn bão đen cuồng nộ.
Kẻ bắt cóc chưa kịp giơ dao thì đã bị hắn đấm một cú vào hàm, máu phụt ra.

Tay hắn nắm cổ áo tên đó, mắt đỏ ngầu:

"Chạm vào con tao – là điều cuối cùng mày làm trên cõi đời này đó thằng chó chết"

Cảnh sát đến sau vài phút. Nhưng không ai dám ngăn khi Thẩm Dịch đánh tên bắt cóc đến khi hắn gào khóc như chó rừng.

6. Hồi sinh sau cơn ác mộng

Thẩm Nguyệt vẫn không chịu buông tay Lâm Tiêu. Thẩm Hạo khóc mãi, nhưng tiếng khóc nhỏ dần khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của ba nhỏ và ánh mắt dịu dàng của ba lớn.

Tối hôm đó, cả bốn người ngủ cùng trên một chiếc giường.

Lâm Tiêu khẽ thì thầm vào tóc con:

"Ba xin lỗi... vì đã để tụi con phải sợ..."

Thẩm Nguyệt dụi đầu vào ngực cậu, giọng khàn khàn:

"Con không sợ... Con biết... ba sẽ đến. Ba và ba lớn luôn luôn đến."

Thẩm Dịch siết nhẹ vai cậu, trán tựa vào cậu như tìm hơi thở.

"Từ giờ anh sẽ không để bất kỳ điều gì làm tổn thương tụi em nữa. Dù là thế giới này... hay chính anh."

**

Và trong giấc ngủ ấm áp ấy – bốn trái tim, từng tan vỡ, lại một lần nữa đập cùng một nhịp.
7. Sau cơn bão – yêu thương còn đọng lại

tình yêu không chỉ là ngọt ngào, mà là chấp nhận, là chữa lành và đồng hành.
Sau vụ bắt cóc, cả hai bé đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Không có thương tích nghiêm trọng, nhưng tinh thần bị chấn động.
– Thẩm Hạo trở nên nhạy cảm hơn, chỉ cần Lâm Tiêu rời khỏi tầm mắt là bé òa khóc.
– Thẩm Nguyệt thì im lặng bất thường, không còn hoạt bát như trước.

Lâm Tiêu ngồi hàng giờ đọc truyện cho các con, hát ru, kể chuyện cổ tích, hôn trán các bé mỗi tối như thể đang cố vá lại từng vết rách vô hình trong trái tim non nớt ấy.

"Chúng ta sẽ không sao đâu... Ba ở đây rồi. Ba không đi đâu nữa..."

**

Thẩm Dịch – người đàn ông từng nghĩ rằng có tiền, có quyền là có thể bảo vệ được mọi thứ, giờ đây ngồi lặng lẽ bên cạnh giường, nhìn con gái nhắm mắt ngủ mà tự hỏi mình còn có tư cách làm cha không.

Một lần, hắn nói với Lâm Tiêu trong bóng đêm:

"Anh từng nghĩ rằng mình đủ mạnh để bảo vệ em và con. Nhưng đến khi thật sự mất các con... anh mới biết mình yếu đuối đến nhường nào."

Lâm Tiêu khẽ gối đầu lên vai hắn, nắm tay chặt:

"Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta là một gia đình.
Em không cần một người hùng... Em chỉ cần một người đàn ông sẵn sàng vì tụi em mà yếu đuối, mà thay đổi."

**

Một tháng sau, Thẩm Nguyệt bắt đầu cười trở lại.
Cô bé lại giật kẹp của ba nhỏ, rủ em vẽ bậy lên mặt ba lớn lúc ngủ.
Thẩm Hạo cũng không còn khóc đêm, chỉ khẽ rúc vào ngực ba nhỏ mỗi sáng thức dậy:

"Ba nhỏ thơm nhất nhà..."

Còn Lâm Tiêu, sau biến cố, càng hiểu rõ rằng – cuộc đời vốn mong manh.
Từng phút bên cạnh người mình yêu và những đứa trẻ nhỏ bé ấy – chính là điều quý giá nhất.

**

Cuối cùng, vào một chiều thu vàng ươm, cả nhà bốn người đứng trên ban công tầng thượng.

Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo vừa làm xong thiệp "Gia đình số 1" để tặng ba nhỏ.
Thẩm Dịch đặt tay lên eo Lâm Tiêu, nhẹ giọng:

"Chúng ta đã mất tất cả... rồi lại tìm lại được.
Vậy nên... từ nay về sau, anh thề – mỗi ngày anh sẽ sống như thể hôm nay là lần đầu tiên được yêu em."

Lâm Tiêu nhìn về bầu trời đang chuyển sang sắc hổ phách, giọng nhẹ như gió:

"Và em... sẽ luôn chọn anh. Dù bao lần nữa có kiếp sau, có bất trắc... em vẫn sẽ chọn anh và gia đình nhỏ này."

Cả nhà ôm nhau trong ánh hoàng hôn.
Không có một lời hứa xa vời, chỉ có hiện tại , sống động, và ngập tràn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com