Phần 7 - Gia Đình, Lời Thổ Lộ Và Nhẫn Đôi Kỷ Niệm
Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rộ khắp sân biệt thự nhà họ Thẩm. Lâm Tiêu dắt tay bé Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo ra vườn chơi, trong khi Thẩm Dịch đang bận họp online với đối tác quốc tế bàn về dự án phim sắp tới. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, nhuộm lên gương mặt dịu dàng của cậu một lớp ánh sáng vàng ấm áp.
"Ba ơi, bà nội bảo có bất ngờ cho ba với ba nhỏ đó!" – Thẩm Nguyệt lon ton chạy lại, đôi mắt sáng rỡ.
Lâm Tiêu nhướng mày: "Bất ngờ gì cơ?"
"Không biết đâu, bà nói phải cả nhà cùng có mặt!"
⸻
Một Bữa Cơm Đầy Cảm Xúc
Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Thẩm Dịch cùng Lâm Tiêu và hai đứa trẻ ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ba mẹ Thẩm Dịch – ông Thẩm và bà Lâm – đã đích thân nấu những món ăn yêu thích của cả nhà. Không khí ấm cúng tràn ngập khắp căn phòng.
Sau bữa ăn, ông Thẩm đứng dậy, nghiêm túc nhìn hai người con trai đang ngồi cạnh nhau:
"Dịch, Tiêu... hôm nay ba mẹ gọi hai đứa đến đây là vì có chuyện muốn nói từ rất lâu rồi."
Lâm Tiêu thoáng giật mình, đôi tay cậu siết nhẹ vào vạt áo. Thẩm Dịch lập tức đặt tay lên lưng cậu, trấn an bằng ánh mắt dịu dàng.
Bà Lâm nắm lấy tay Lâm Tiêu, giọng bà đầy xúc động:
"Tiêu à, con biết không... ngay từ lần đầu gặp con, mẹ đã thấy con như đứa con trai mà mẹ chưa từng sinh ra. Con ngoan ngoãn, hiền lành, lại yêu thương Dịch bằng một trái tim rất thật. Làm cha mẹ, chúng ta không thể mong gì hơn cho con mình ngoài một người bạn đời yêu thương nó như thế."
Lâm Tiêu ngỡ ngàng. Mắt cậu đỏ hoe. Cậu không ngờ những lời này lại đến vào một ngày bình thường như thế, giữa khung cảnh yên bình như vậy.
"Ba mẹ thẩm đã biết chuyện của cả 2 rất lâu rồi"
Đôi nét đặc sắc của ông bà Thẩm
Mẹ của Thẩm Dịch – Diệp Tố Lâm, là chủ sở hữu chuỗi thương hiệu trang sức cao cấp nhất thế giới – "LANÉA". Bà được mệnh danh là "bàn tay vàng của giới kim hoàn", mỗi món trang sức bà thiết kế đều trở thành biểu tượng, từng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, MET Gala, hay thậm chí trong các phiên đấu giá bạc tỷ.
Diệp Tố Lâm không chỉ nổi tiếng vì tài năng, mà còn bởi khí chất lạnh lùng quý phái, từng lời nói ra đều mang trọng lượng như kim cương. Người ta hay đồn rằng, một ánh mắt của bà cũng đủ khiến cả một giới truyền thông phải im lặng.
Cha của Thẩm Dịch – Thẩm Trường Phong, là một trong những tỷ phú bất động sản khét tiếng châu Á, được gọi bằng biệt danh "ác ma trên thương trường". Ông nắm trong tay gần một nửa số bất động sản thương mại tại các khu trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.
Trên thương trường, Thẩm Trường Phong không có khái niệm "khoan nhượng". Kẻ nào dám cản đường, ông chỉ cần một đêm để khiến đối phương "biến mất" khỏi bản đồ kinh tế. Nhưng ít ai ngờ, người đàn ông tàn nhẫn ấy lại là một ông bố nghiện cháu chính hiệu, sẵn sàng ngồi bệt dưới đất chơi búp bê với Thẩm Nguyệt, hay giả làm khủng long cho Thẩm Hạo cưỡi lên lưng.
⸻
Tình Yêu Không Phân Biệt
Ông Thẩm bước đến, rút từ trong ngăn tủ ra một hộp nhung đỏ. Ông đưa nó cho Thẩm Dịch:
"Ba mẹ không quan tâm hai đứa là nam hay nữ. Điều ba mẹ quan tâm là: Dịch được hạnh phúc. Và từ khi có con, Dịch thay đổi rất nhiều – chững chạc hơn, biết quan tâm, biết yêu thương. Đó là nhờ con."
Ông mở hộp. Bên trong là một cặp nhẫn đôi, chế tác tinh xảo, khắc tên của hai người do chính tay mẹ thẩm chế tác : "Thẩm Dịch – Lâm Tiêu" và một câu khắc nhỏ phía trong: "Chân thành. Vĩnh viễn."
"Đây là món quà ba mẹ dành cho hai đứa, để kỷ niệm hành trình mà hai con đã cùng nhau đi qua. Dù phía trước có gì, cũng phải nắm chặt tay nhau."
Lâm Tiêu rưng rưng, không giấu nổi xúc động. Cậu chưa bao giờ có cảm giác mình thật sự thuộc về một gia đình như vậy. Cảm giác được công nhận, được yêu thương... chính là thứ khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn bất cứ điều gì.
Thẩm Dịch lấy nhẫn ra, nắm lấy tay Lâm Tiêu, cúi người đeo vào ngón áp út của cậu.
"Lâm Tiêu, đây không phải lời cầu hôn đầu tiên, nhưng là lời thổ lộ chân thành nhất: Em là gia đình của anh, là cả thế giới của anh. Anh muốn được cùng em sống đến răng long đầu bạc."
⸻
Hai Đứa Trẻ Và Tình Yêu Gia Đình
Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo chạy đến, mỗi đứa ôm một chân của ba và ba nhỏ:
"Tụi con cũng có nhẫn không ạ?"
Cả nhà bật cười.
Bà Lâm xoa đầu hai cháu:
"Hai cục cưng à, tụi con là tình yêu của ba và ba nhỏ con đó. Một ngày nào đó, tụi con sẽ có nhẫn của riêng mình. Nhưng hôm nay, tụi con được chứng kiến điều đẹp đẽ nhất: tình yêu chân thành và gia đình hạnh phúc."
⸻
Kết: Một Gia Đình Trọn Vẹn
Đêm đó, trong phòng ngủ, Lâm Tiêu tựa đầu lên vai Thẩm Dịch, lặng lẽ ngắm chiếc nhẫn nơi ngón tay.
"Em thật sự... hạnh phúc. Em không ngờ lại được ba mẹ anh yêu thương như vậy. Em cứ nghĩ... chỉ cần có anh là đủ. Nhưng hôm nay, em biết thế nào là được cả một gia đình ôm lấy mình."
Thẩm Dịch hôn nhẹ lên tóc cậu, ôm chặt cậu vào lòng:
"Gia đình anh là gia đình em. Và chúng ta, sẽ là mái ấm vững chắc cho Thẩm Nguyệt và Thẩm Hạo. Dù có chuyện gì xảy ra... anh cũng không buông tay em đâu."
Bên ngoài cửa sổ, gió xuân nhẹ nhàng thổi. Chiếc nhẫn đôi lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn mờ. Cả thế giới thu nhỏ lại, vừa vặn trong cái ôm ấm áp ấy — nơi không có gì ngoài tình yêu, sự tin tưởng, và một mái nhà thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com