Chương 1:Câu chuyện của Sở Hạ
(trước tiên giới thiệu về lịch sử ôn thi của Sở Hạ đã nhé😌)
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng phải ôn thi lòi mắt vào cấp 3 đúng ko,ôi cái khoảng thời gian đó thật sự đã rất nỗ lực và phấn đấu như nào ,có hôm Sở Hạ phải thức tới 2-3h sáng chỉ để làm một đề toán ,có hôm cô cảm thấy rất áp lực và bật khóc ngay trên bàn học ,bởi lẽ bây h ko còn giống như trc,trượt cấp 3 đồng nghĩa với việc mất cơ hội về ước mơ,và cũng mộ phần vì bố mẹ của cô,tuy ko phải là một gia đình quá khó khăn ,gđ cô chỉ là một gia đình trung lưu mà thôi,nhưng cô luôn nhận thấy đc rằng cha mẹ cô thật sự đã vất vả như nào ,thời điểm cô ôn thi lúc đó những ca học liên tiếp ké nhau,học buổi sáng và chiều đã đành ,sau đó con phải học ca 5-7h ,có hôm có cả ca 7-9h ,chưa hết về nhà còn phải làm một đề toán đến tận 2-3h sáng.Nói chung trong khoảng tg đó ,tg ngủ sớm nhất của cô là 1h sáng ,thật sự rất mệt,nhưng trong khoảng tg đó bạn bè đồng trang lứa ai cũng vậy thôi,cô cũng hiểu đc rằng bản thân ko cố gắng thì chỉ có thua thiệt vì vậy mà cô nỗ lực nhiều hơn nữa .Mặc dù lúc đó trong lớp vào tầm giữa năm lớp 9 cô đã cố gắng cũng có thể thấy đc sự tiến bộ của cô so với năm lớp 6,7,8 (lúc đó cô học ngu khủng khiếp luôn,có cái hình còn ko biết vẽ) cô đã có thể tự tin hơn vào những bài hình ,thoải mái thử sức ,vào mỗi đêm khi giải ra một bài hình sau 3 tiếng ngồi rõng rã,tốn cả chục tờ giấy nháp ,đầu bù tóc rối,nhưnh khi thành quả của mình đc đền đáp cô lại vuii đến phát khóc ,có lẽ sẽ ko ai hiểu đc cảm giác của cô lúc này ....giờ nghĩ lại thì cô thật sự khâm phục bản thân mình có thể làm đc ,từ môtk đứa học ngu trở nên giỏi hơn và tiến bộ mỗi ngày,có nhiều hôm ôn thi mẹ còn phải quát,mắng cho cô mới chịu đi ngủ đó .ôiii
khoảng tg đó ,thật sự khiến cô nhớ mãi
Và rồi ngày thi cũng đến,hôm đó mới sáng sớm ,mẹ cô đã thắp hương ,chuânt bị cả một đốngđồ ăn sáng ,biết hôm nay là ngày chứng minh cho những đêm nỗ lực,cô quyết định chịn ăn xôi đỏ+giò,cô có thể cảm nhận đc tình yêu và sự hi vọng mà mẹ dành cho mình, pp thầm hạ quyết tâm rồi mình sẽ cố gănhs và làm được thôi.Hôm đó trời khá nắng ,bố lai cô đi trên chiếc xe máy số ,đồng hành từ thời bố quen mẹ ,đến trường thi có lé phải đợi rất lâu mới vào phòng.Lúc bước vào cánh cổng của ngôi trg mình muốn vào ,tôi đã quay lại nhìn bố ,khoảnh khắc đó ánh mắt của bố mang môt niềm tin và sự hi vọng,lo lắng.Nhờ đó ngồi trong phòng thi nghĩ lại bố và mẹ ngọn lửa tinh thâng trong tôi lại rực cháy và quyết liệt hơn bao giờ hết,trong lúc làm bài ,tôi luôm tự nhủ bản thân phải cố gắng khi nhìn ra ngoài cổng,vì biết một niềm hi vọng đang chờ trực tôi ngoài đó....
Bạn biết ko ,buổi đầu tiên là thi văn ,câu cuối có phần liên hệ mở rộng đó là " hãy trình bày hiểu biết của em về tình phụ tử" lúc đó Sở Hạ nghĩ ,hôm nay bố lai mình đi thi ,thế là cô cứ thế đắm chìm trong từng dòng văn ,và đương nhiên cô viết kịp giờ ,lúc ra khỏi phòng thi dưới cái nắng 39 độ ,bố vẫn đứng đó chờ đứa con gái của mình,tôi hiểu mà,tôu hiểu hết chứ.Lúc ra khỏi phòng thi bố hỏi:"thế có làm đc bài ko"
Sở Hạ mang vẻ mặt tự tin ,"đc chứ bố,con gái bố mà lị ",bố cười yên tâm ,trên con đg nắng chói chang bố lai tôi về trên chiếc xe máy đó,tôi nhồi sau dưới sự che chắn của bố nên ko bị nắng đâu ,nhưng bố thì có đấy,về nhà mẹ mang vẻ mặt hớn hở chào đón tôi "thế làm bài có dc ko con" tôi cười đáp lại "bố mẹ yên tâm ,com làm đc hết ", buổi trưa hôm đó mẹ nấu món tôi thích để bổ sung cho tôi,sau đó bảo tôi lên giường bật điều hòa đi ngủ ,còn mẹ rửa bát cho.Chiều thi tiếng anh và toán.Tiếng anh thì đứa nào cũng ngu thôi,nhưng đến toán kia,đề toán này đúng là một cú lừa đối với hs,do rút kinh nghiệm từ mấy lần thi thử,cô làm cẩn thận từng li từng tí ,đảm baot ko có sai sót ,cái bài hình khá là khó đó nha,chỉ từ công đoạn vẽ hình đã loại mất bao nhiêu học sinh rồi
Đương nhiên tôi vẫn vẽ đúng vag làm đc câu đầu vì tôi cũng ko thuộc vào dạng hs giỏi đâu :)).Sau khi ra khỏi phòng thi,người đông ngitj nhưng tôi vẫn biết bố tôi đg ở đâu .Có lẽ do bài thi quá khó đi nên khi ra khỏi phòng rất nhiều hs đã khóc ,hầu như xunh quanh tôi ai cũng khóc vậy hêt,nhưng mặt tôi vẫn tỉnh bơ ,có lẽ do tôi có thể coi là làm đc bài chăng
Tôi liều hỏi một đứa bạn đg rơm rơm ,nó bảo rằng mất bài hình nên tiếc ,nhưng nó cũng như khẳng định chắc nịch rằng ,phòng nó chắc chắn ai cũng vẽ sai hình ,nhưng tôi cũng ngồi cùng vơi nó mà ,rồi tôi vẫn đúng đấy thôi ,cô ko nói ra .Đến khi đến chỗ bố ,vẫn câu nói cũ ,"làm bài đc ko con:" có lẽ bố thấy các bạn khóc ghê quá nên cx lo khi thất con mình ko khóc :))
Đương nhiên tôi ko cảm thấy tiếc về bài thi 3 môn của mình ,và hơn thế là cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cũng đã thi xong và toi lại có thể tận hưởng hè ròiiii.....
Tôi chắc chắn rằng bản thân mình sẽ đậu thoii(hihi),đến khi tôi ngồi lên xe máy bố chuẩn bị trở tôi về thì đứa bạn lúc nãy cùng với bố của nó mở cửa xe oto ngỏ ý hỏi muốn tôi lên ngồi cho mát và đi uống nước .Bình thường tôi sẽ rất thích đi đấy,nhưng thi xong khá mệt rồi với lại tôi muốn đi với bố tôi hơn,đương nhiêm tôi bởi vì tôi sẽ ko cảm thấy hổ thẹn hay gì đâu,mà tôi thật dự muốn đi với bố hơn thôi.....
Thời gian trôi nhanh lắm ,cứ thế một tuần trôi qua và đến ngày công bố điểm ,hôm đó Sở Hạ đang tung tăng vè nhà để xem điểm ,vừa vào đến của má mi đac vui mừng nói "con được 38.8đ" hihii đôi với một số bạn dfod có thể ko cao đâu ,nhưng khi nghe xong cô thật sự rất bất ngờ đó,bởi lẽ cô tính rồi số điểm của cô mong muốn chỉ là 35đ thoiu,cảm xúc bất ngờ xen lẫn tự hào đó,ngay khi đó ,tôi lục tức lao đi lên xưởng bố đang làm và khoe "bố ơi con đậu cấp 3 rồi ,điểm cao lắm" .bố bất ngờ ",thật ko " .......
cuối cùng Sở Hạ đã làm đc,với số điểm 38.8đ
văn 9đ (thủ khoa trường)
toán 7.25
tiéng anh 5.8(hơi thấp nhưng hơn trung bình là vuiii rồi )
xét toàn khối 9 lúc đó ,có 54 đứa thì cô đứng thứ 3 toàn trg và đứng thứ 13 trong hơn 400 hs đậu
Hehee ,cuối cùng thì thanh xuân vườn trường của cô sắp bắt đầu rùiii ^^
Cảm ơn các ní đã đọc đến đây nhaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com