4.
Hành lang tầng hai rộn ràng như công trường nhỏ. Nhóm lớp 11A1 ai cũng tay dính màu, áo dính vệt loang loáng như vết nắng. Trừ một người: cô Diệp Lan vẫn trắng tinh tươm – từ áo đến ánh mắt.
"Cô không dính màu bao giờ hả?" – Hân vừa vẽ vừa hỏi, ánh mắt vẫn không rời mảng tường.
"Cô quen giữ sạch." – cô trả lời, tay cầm bảng màu chỉnh lại cho nhóm khác.
"Thế nếu có ai đó làm cô dính màu thì sao?" – Hân nhìn cô, nửa đùa nửa thật.
Cô liếc qua. "Thì người đó dọn dẹp cho cô."
Hân gật gù. "Dạ, vậy em đăng ký dọn đời cô luôn. Cho sạch bóng từ trong ra ngoài."
Cô giáo không cười. Nhưng cũng không lườm. Mặt cô im như tượng. Chỉ có khóe môi hơi rung nhẹ.
⸻
Sau giờ vẽ, lớp tan dần. Còn lại chỉ có Hân với một góc tường chưa hoàn thiện.
"Cô ơi, chỗ này... em muốn vẽ cô, được không?" – Hân ngập ngừng hỏi.
Diệp Lan hơi khựng lại.
"Vì sao?"
"Vì cô là phần sáng nhất trong bức tranh này."
Lần đầu tiên, Gia Hân nói ra một câu mà không có ý trêu đùa.
Diệp Lan đứng im một chút, rồi nhẹ gật đầu:
"Vẽ theo trí nhớ. Không được nhìn trực diện."
"Cô sợ em nhìn cô lâu quá sẽ yêu cô hả?" – Hân bật cười.
"Không. Sợ em nhìn lâu rồi vẽ sai." – cô đáp tỉnh rụi.
⸻
Tối đó, Gia Hân ngồi trong phòng, vẽ lại đôi mắt xám tro của cô giáo. Cô viết một dòng nhỏ vào mép sổ:
"Mắt cô có màu buồn. Nhưng là kiểu buồn khiến người ta muốn bước vào, chứ không phải bỏ đi."
Ở một nơi khác, cô Diệp Lan ngồi kiểm tra bài, tay cầm bức phác họa Thư vẽ mình.
Cô nhìn rất lâu.
Không phải vì đường nét.
Mà vì có thứ cảm xúc đã len vào, từ ánh nhìn của một học trò nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com