6.
Sau hôm đó, Diệp Lan thực sự không xuất hiện nữa. Lớp tự lo phần vẽ cuối.
Chiều thứ Ba, Hân lặng lẽ vào phòng Mỹ thuật – nơi cô giáo thường ở lại sau giờ hành chính. Cửa không khóa. Diệp Lan đang ngồi đọc hồ sơ. Hân đẩy cửa bước vào.
"Em xin lỗi. Nhưng em không biết lỗi gì để xin." – Hân nói, không cười.
Diệp Lan ngẩng lên, mắt không lạnh, nhưng xa.
"Cô không giận. Chỉ nhận ra mình hơi sai... khi để cảm xúc chen vào công việc."
Hân tiến lại gần. "Vậy cho em xin một phút. Không phải trò – không phải cô. Chỉ là em – và cô."
Diệp Lan lặng im. Gia Hân ngồi xuống đối diện. Giọng nhỏ:
"Em không thích bánh ngọt, cũng không thích Hà. Nhưng em thích... ánh mắt cô khi nhìn em. Dù chỉ một giây."
Cô không trả lời. Nhưng mắt cô lần đầu tiên không rời mắt Hân.
Một... hai... ba giây.
Hân cười. "Em xin phép đi. Kẻo cô nhìn nữa là em rung chân thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com