6.
" cơm gà ở đây ngon ha tụi bây! Ăn một dĩa vẫn không no chắc phải kêu thêm dĩa nữa!" Lâm
"Tối qua tiêu hao sức lực quá mà haha" Hưng
"Sao tối qua có lụm được em nào trong đó không Tân? Sớm biết mày đã trải đời sớm hơn tao thì tao đã không nghĩ mày ngây thơ như trẻ con..." Lệ Sa
"Hì hì.. cũng có, đời là cám dỗ mà chị không muốn thì cũng phải dính vào thôi" Tân
Quán cơm gà dì bảy nằm ở trong con hẻm nhỏ quận 2 , quán chỉ dành cho dân địa phương bởi vì nếu là nơi khác đến thì sẽ khó mà biết được tại vì quán của dì chỉ có vỏn vẹn cái bảng bằng tôn được viết tay với dòng chữ 'cơm gà xối mỡ dì bảy giá bình dân, kính mời', hơn nữa lại bị cái bảng hiệu tiệm cầm đồ che gần hết nên nếu không để ý hoặc là không biết từ trước sẽ không tìm ra, quán nhỏ xập xệ lác đác vài bàn nhựa cho khách ngồi, ngoài dì bảy ra còn có đứa cháu gái nhỏ phụ bán. Nghe đâu ba mẹ bỏ ở với bà giờ hai bà cháu nhờ vào cái quán này mà kiếm sống.
Cô nhìn đứa bé gái đang tuổi đi học còn nhỏ mà đã biết phụ bà bán cơm cũng có chút thương hai bà cháu, rồi cũng nhớ về những ngày tháng cơ cực của hai mẹ con khiến cho tâm trạng chùn xuống cố cắm mặt ăn hết dĩa cơm, tính đứng dậy dành tính tiền thì có tiếng nói to của một tên đàn ông từ ngoài tiệm vọng vào.
"Hôm nay là đến hẹn đóng tiền bảo kê, hai bà cháu bà tính sao?. Côn đồ
" Chú ơi.... Tui ... Thú thật là hai bà cháu tôi mới dành dụm được phân nửa... Còn phân nửa... Chú để tới tuần sau bà cháu tôi trả được không chú?"
"Có mấy triệu bạc mà lèo nhiều miết nghe nhứt cả đầu!!!! Thấy tiệm lúc nào cũng đông khách mà hay là bà không muốn trả??!!"
" Không có đâu chú... Hổm rài buôn bán cũng được đồng ra đồng vô nhưng mắc đóng tiền cho cháu nó đi học, mong chú thương tình cho bà cháu tui thêm một tuần nữa được không..."
"Sờiiii!! Học với chả hành làm gì cứ quăng thẳng nó vô cho mấy tiệm mát xa rồi dạy cho nó cách kiếm tiền nhanh chóng mà không cần phải tốn sức lực chỉ nằm hưởng thụ thôi haha, tiền thì một đống tha hồ cho bà xài cũng có tiền cho bà trả nợ rồi hai bà cháu mua căn nhà gì gì đó sống an nhàn không phải ngon sao?"
"Thấy con nhóc cũng được đó còn nhỏ mà nét nào ra nét đó rồi.... Khà khà không ấy bà bán nó cho tôi tôi sẽ không tới đây lấy tiền bảo kê nữa!!!"
"Chú đừng nói vậy tội cháu nó... "
Bé gái nghe những lời đó thì hoảng sợ vội núp sau lưng dì bảy, dì cũng sợ hãi mà ôm nó vào lòng. Những vị khách trong tiệm sợ dính vào rắc rối không muốn nán lại nên đặt tờ tiền trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi nên hiện giờ trong tiệm chỉ còn bàn của cô.
Lệ Sa đưa mắt nhìn tên đầu trọc xăm trổ đầy người đó đang hung hăng trợn mắt phồng mang nhìn 2 bà cháu tội nghịp thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta, định đứng lên giải vây thì thằng Hưng kéo tay lại hất mặt về hướng người con gái đang đi vào tiệm. Quái lạ khách trong tiệm còn bỏ chạy mà nhỏ này không biết sợ còn vô đây muốn dính vào rắc rối à? Cô thắc mắc.
" Anh kia! Mở miệng ra nếu không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là câm miệng lại! Không có tiền gì gọi là tiền bảo kê ở đây hết anh là đang ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày nếu anh còn có ý đồ phá quán hay tổn hại đến dì bảy và em đây tôi sẽ báo công an!!!"
"Áiiii chà cô em xinh đẹp, xinh đẹp thì không nên xen vào chuyện của anh chẳng may anh rạch cho vài đường lên mặt là thúi đời nha em!!!"
" Nhưng mà xinh đẹp quá vậy cà.... Chà chà em làm anh hứng quá!!! Đi với anh một đêm anh sẽ không tìm bà ta mà lấy tiền bảo kê nữa thậm chí anh sẽ bảo kê khu này cho bả!! Thế nào hời không?"
"Đúng là không được bình thường!" Nói rồi nàng móc điện thoại từ trong giỏ xách ra chuẩn bị ấn số để gọi công an thì hắn sấn tới chụp lấy tay nàng kéo về phía hắn, nàng dẫy dụa lên gối trúng ngay ngã ba của hắn khiến gã đó điên tiết vừa ôm hạ bộ vừa vung tay tính tát vào mặt nàng thì từ đâu một cú đấm như trời giáng xuống mặt trái khiến hắn té ra đất ôm chỗ mới bị đánh hét lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ba người kia bị đơ ra đứng trồng ngồng tại bàn mà coi diễn biến tiếp theo.
"CON CHÓ MẸ MÀY KHỐN KIẾP!!! DÁM ĐÁNH ÔNG MÀY À!! MUỐN CHẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG?"
"Đem dì ấy với đứa nhóc đó đi sang chỗ khác tránh mặt thằng chó này đi ở đây để tôi giải quyết dùm cho!"
Nàng sợ hãi chỉ kịp nhìn phớt qua mặt cô một cái rồi nhanh chóng đỡ dì bảy cùng cháu gái dì ấy đi ra khỏi tiệm, trước mắt nàng sẽ dẫn dì ấy ra đầu ngõ rồi gọi điện nhờ Trí Tú đóng cửa tiệm giúp, còn mình thì gọi báo công an đến giải quyết.
" Chó ngoan~ sủa một tiếng liền tha cho mày!"
Mẹ nó con khốn! Mày chết chắc rồi!!!" Hắn rút trong túi quần một con dao bấm đã thủ sẵn từ trước hướng tới bụng cô mà đâm nhưng rất may phản xạ kịp thời chụp lấy con dao rồi xoay người đá vào mặt hắn một cú rất mạnh khiến hắn ngã ra đất bất tỉnh, còn lòng bàn tay của cô bị rạch một đường sâu hoắm máu cứ thế chảy không ngừng chẳng mấy chốc tạo thành một vũng máu nhỏ dưới sàn nhà.
" Manh động vậy cha??? Tụi tao chưa kịp động thủ nữa mày lụm nó rồi!!! Má tay mày... Đi đi tới bệnh viện khâu lại liền" Hưng
" Phải đó đi lẹ đi tao ở đây chờ mấy người kia quay lại, chắc sẽ có công an rồi lấy lời khai" Lâm
" Tân về nhà nghỉ ngơi đi ở đây một mình anh lấy lời khai đủ rồi! Hưng mày đem nó đi bệnh viện lẹ đi một hồi mất máu ngã ra chết bây giờ!!"
" Sao đâu anh! Cũng không phải lần đầu bị thương như vậy không có gì nghiêm trọng hết mọi người đừng lo, Hưng mày chở tao tới trạm xá được rồi tới bệnh viện nó vẽ thêm nhiều phí tốn tiền lắm!!!" Lệ Sa
" Nhỏ này thiệt tình!!! Sức khỏe vẫn là trên hết trạm xá nó làm không có kỹ đâu tốt nhất là nên đi bệnh viện!!"
" Đúng đó đồ lì lợm!! Mày mà không đi bệnh viện mai mốt nó nhiễm trùng phải cắt bỏ là khỏi có công cụ làm ăn!!!" Hưng
Nó cười cười chọc ghẹo cho cô quên đi cơn đau lại bị tay còn lại của cô cốc lên đầu rồi trừng mắt chửi nó
" Mẹ mày nhaaaaa! Thôi được rồi Nói nhiều quá chở tao đi bệnh viện!!"
"Okkk" nói rồi Hưng cũng đèo Lệ Sa tới bệnh viện gần nhất để xử lý vết thương, Anh Lâm thì ở lại chờ công ăn đến để thuật lại vụ việc, còn thằng Tân thì sợ máu nên nãy giờ cũng cứng đờ người, Anh Lâm phải nói miết nó mới định thần lại để chạy xe về.
Chờ khoảng một tiếng rưỡi thì công an cũng lại, thấy hiện trường có máu cộng thêm một người bất tỉnh nên tưởng đâu anh Lâm giết người, đang tính xúm lại bắt anh thì nàng chạy đến giải vây rồi cùng thuật lại sự việc, sau đó tên côn đồ bị áp giải về đồn công ăn, hai bà cháu ríu rít cảm ơn anh Lâm cùng Thái Anh, nàng thì cười cười ôm hai bà cháu vào lòng xem như an ủi bảo dì đừng khách sáo dù gì cũng quen biết thân thiết, vả lại nàng mến dì lắm thấy hoạn nạn mà không giúp đỡ thì coi sao đặng, còn anh ngại ngùng xua tay vì thực chất Lệ Sa mới là người cần được cảm ơn anh chỉ là người giúp họ lấy lời khai thôi, thấy cũng trễ định bụng sẽ đi về đánh một giấc thì có giọng nói cất lên
"Anh ơi cho hỏi, cô gái lúc nãy tại sao bây giờ lại không thấy nữa? Tôi muốn cảm ơn cô ấy một chút" Thái Anh
"À... Hồi nãy xảy ra ẩu đả nên nó bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện, nếu muốn cảm ơn thì tôi sẽ chuyển lời dùm cô nhá?!"
"Thế.. thế Có bị nặng lắm không anh như đi bệnh viện thì chắc có lẽ là sẽ nghiêm trọng... Tôi có thể vào thăm cô ấy được không??"
" Ấy ấy!! Không tới mức nghiêm trọng đâu Nó chỉ bị thương ở tay, khâu nhanh lắm chắc cỡ nửa tiếng à.. không sao đâu"
"Nhưng... Dù gì cũng phải cảm ơn trực tiếp cho phải lẻ ..tôi... Hay là như vầy đi, tôi có một tiệm cà phê nho nhỏ nằm ở đường Nguyễn Duy Trinh phường Bình Trưng Đông, đây là card visit của quán trên đó có số điện thoại và địa chỉ cụ thể nếu có thời gian hy vọng mọi người sẽ ghé!! Tôi muốn mời mọi người một bữa ăn nhẹ thay cho lời cảm ơn!" Thái Anh
"Cô khách sáo quá!! Thiệt là, được rồi tôi sẽ chuyển lời và có thời gian rảnh sẽ ghé tiệm, cảm ơn và hẹn gặp lại cô nha, tiểu thư xinh đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com