Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Thiệt tình đã nói là tới trạm xá thôi tới bệnh viện chi tốn gần 5 trăm!"
Lệ Sa

"Mày hay quá ha!! Vết thương sâu thì phải xử lý đàng hoàng, ra trạm xá làm qua loa nhiễm trùng một cái là cưa tay thiệt đó tao không giỡn đâu!!" Hưng

"Xùyyy"

Cũng thôi cãi cọ mà đi ra xe để đi về, cô nói với thằng Hưng là ghé vô chợ chiều mua ít rau với thịt ba chỉ về đặng nấu ăn tối chứ ăn ở ngoài hoài tốn tiền dữ.

Khu chợ này bán vào buổi chiều là khu chợ tự phát, khi sáng họ buôn bán đồ còn dư sẽ đem về để buổi chiều họp lại thành một cái chợ nhỏ bán thịt rau còn sót lại ngày hôm đó, đồ ăn cũng không nhiều vì chủ yếu người ta đi chợ sáng lựa mua hết những đồ ngon rồi bây giờ chỉ còn lại mấy loại bình thường không ngon cũng không dở, cũng lựa đại miếng thịt ba chỉ với ít rau dền là xong bữa tối thì lại gặp Trân Ni đang mua đậu hũ kế bên sạp rau cô đang đứng mua.

" Có duyên dữ ta !cô cũng đi chợ ở đây nữa hả??" Lệ Sa

"Ủaaa??? Hé lô, đúng rồi tui đi chợ mua đồ về nấu buổi tối chắc chị cũng vậy ha ?!"
" Coi bộ cũng đảm đang dữ biết đi chợ nấu ăn đồ đó tưởng chị không biết mấy cái việc đó chứ!"

" Tôi có phải người rừng đâu mà không biết mấy cái việc cơ bản như vậy! Ở một mình việc biết nấu ăn là điều cần thiết, nếu cô không ngại thì mình nấu chung" cô cười cười quan sát biểu cảm của em, thấy em ngượng ngùng đánh vào vai mình một cái rồi đi mất hút đành chạy theo chọc ghẹo.

" Nói thiệt mà.. tiện cho tôi thấy tay nghề của cô đi, cô cũng ở một mình phải không ?"

" Trời ơi!!!?? Mới gặp lần thứ hai mà rủ người ta về nhà là sao má? Định làm gì tui?!! Tui không có dễ dãi đâu!"

"Hơ hơ, vậy thì về nhà cô dù sao cũng là một bữa ăn tiện để tìm hiểu nhau hơn thôi mà, tôi không có ý gì xấu xa đâu yên tâm đi!"

"Tui ở chung cư gần chỗ làm đó, bếp cũng rộng rãi.... Thôi được rồi nợ chị một bữa ăn biết khi nào mới rảnh để mà đi ăn thôi thì nhân dịp này tui nấu mình ăn chung vậy "

" Ok vậy cô chở tui nha!!! Hồi nãy đi chung với thằng bạn bây giờ kêu nó chạy về " nói xong cô móc điện thoại ra gọi cho Hưng kêu nó về trước đi còn bản thân thì có việc một xíu về sau, làm thằng nhỏ ngơ ngác tưởng đâu được ăn trực một ngày hóa ra một xíu lại phải ăn tạm mì gói nữa... Đúng là miếng ăn tới miệng còn xui.

Chung cư nơi Trân Ni ở có hệ thống an ninh tốt, gồm 16 lầu và 2 hầm giữ xe ô tô và xe máy , bảo vệ trực 24/24 nhìn vô là biết chắc chắn phải có tiền nhiều thì mới ở.Đối diện chung cư là một trung tâm thương mại sầm uất với vài cửa hàng tiện lợi lác đác xung quanh vô cùng tiện lợi, chung cư này cách chỗ làm của em chỉ 10 phút chạy xe vì vị trí vô cùng tiện lợi cho nên giá cũng nhỉnh hơn so với mặt bằng chung và phải đặt từ lúc chung cư hoàn thành dự án và cho thi công còn nếu đợi xây xong thì chắc hẳn là không có chỗ.

Trân Ni ở tầng 4, phía ngoài còn có một ban công nho nhỏ được em trang trí vài chậu hoa hồng cùng sen đá, bên trong phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh. Không gian phòng khách được em trang trí với một tông màu chủ đạo là xám trắng tạo cảm giác sạch sẽ và sang trọng, ở đây được đặt một chiếc tivi 56inch cùng 2 cặp loa nhỏ, một bộ ghế sofa bành chất liệu nhung mịn một chiếc máy hút bụi mini.
Cô loá mắt với nơi này mắt chữ O rồi miệng chữ A đứng nghệch ra đó nhìn, tính sơ qua thì cái gì cũng mắc cũng xịn, vốn ban đầu cứ tưởng em là một người bình thường hoặc có tí khá giả ai ngờ đâu mẻ giàu tới mức độ này. Chỉ đoán thôi cũng biết mức giá và đống tiền chi trả không hề nhỏ thông qua vị trí ở đây, có một sự chênh lệch to giữa hai người vô cùng xa mà bản thân cô tự nhận thức được.

" Khiếp tôi không nhờ bà chủ đây lại là Phú bà ngầm đó nha!"

"Không phải đâu, Cái này là mẹ mua cho chứ tui làm gì có tiền mà mua nổi, tui mở tiệm mát xa đó bằng tất cả số tiền dành dụm có được rồi ráng trả lại tiền cho mẹ dần nè, mà không biết khi nào mới trả hết!". Em cười giã lã cho qua, mang tiếng muốn tự lập mà không mua nổi căn nhà bình thường phải ở chung cư do mẹ mua chỉ được cái là làm chủ của một tiệm mát xa nhỏ coi như có đồng ra đồng vô như con nhà người ta.
Nói một chút vì nhà của Trân Ni, em sống với mẹ từ nhỏ về ba thì đã ly dị với mẹ từ khi Trân Ni vào lớp một nghe nói là mâu thuẫn việc gì đó rồi ba có vợ bé bên ngoài nên hai người quyết định cho nhau cuộc sống mới, hiện tại mẹ của em là nhà kinh doanh bất động sản nên vô cùng bận rộn từ lúc vào cấp 3 thì hai mẹ con ít gặp nhau hơn, thậm chí 2 tháng mới gặp một lần ăn cơm với nhau rồi lại quay về cuộc sống riêng mẹ làm mẹ con học việc con như chẳng hề liên can tới nhau, ngôi nhà của hai mẹ con từng rất ấm cúng nay lại không còn không khí của gia đình. Lúc đó em có ngỏ ý với mẹ là muốn ở một mình, dù sao cũng lớn rồi cũng đã quen ngủ một mình với những đêm mẹ không về nhà từ rất lâu rồi. Bà chỉ im lặng nhìn đứa con gái cưng của mình, hoá ra em đã lớn chừng này rồi vậy mà suốt thời gian qua bà lại không nhận ra, lúc nào cũng cắm đầu vào công việc quên mất là bản thân còn một đứa con gái bé bỏng ở nhà cần được quan tâm chăm sóc và vỗ về. Rồi cũng chiều theo ý em cho người tìm hiểu và tìm nơi an ninh tuyệt đối an toàn đảm bảo để phần nào yên tâm hơn, chi tiền mạnh tay mua đứt luôn căn chung cư mà em đang ở hiện tại khi mà nó vẫn còn đang là một dự án mà trong đó có sự hợp tác của bà. Em cũng ủng hộ với việc mà mẹ bước thêm bước nữa với những người đàn ông mà mẹ tự tìm hiểu nhưng bà chỉ gạt đi bảo là chỉ quen cho vui cho cuộc sống bớt tẻ nhạt thôi chứ không có tình cảm cũng như kết hôn thêm một lần nữa.

" Tôi sẽ xem như cô khiêm tốn haha! Giờ thì tôi sẽ đi rửa thịt và rau còn phần chế biến nhường lại cho cô nhá"

"Thôi để tui làm cho! Chị là khách mà ngồi ở sofa coi tivi đi đợi một xíu là có ăn ngay"

" Ngại lắm má!! Với lại kì cục lắm đã đến nhà người ta ăn thì phải phụ chút công sức chứ"

Em cũng gật đầu tỏ ý đồng tình chứ không nói lại con người này nên là thôi đứng nhường qua nhường lại một hồi nghỉ ăn luôn, để cho cô rửa thịt với rau còn mình thì quét sơ nhà một cái rồi đi tắm, chứ làm cả ngày mồ hôi cũng nhiều nên người nhếch nhác rít rít khó chịu vô cùng. Nhìn vô cứ tưởng là vợ chồng mới cưới, trông bình dị nhẹ nhàng làm sao.

" Tôi đi tắm cái nha~ cấm cô dở trò biến thái nếu không sẽ biết tay, hứ!!!!"

"????"

Bộ nhìn mình giống biến thái lắm hả trời?? Cô tự độc thoại một mình rồi cũng bắt tay vào việc rửa rau, à quên nữa tay phải đang bị thương không thể nhúng nước bây giờ chỉ có thể dùng tay trái để làm, hơi chậm nhưng mà không sao cứ từ từ mà làm nấu ăn là để tận hưởng mà.

Trân Ni ở trong phòng ngủ mà ngại ngùng không thôi, mới gặp có hai lần mà đã dẫn người ta về nhà ăn cơm chung, không phải là em mê vẻ đẹp phi giới tính phong trần của cô đâu nha ... tất cả là do nợ cô một bữa ăn thôi, đúng rồi tất cả chỉ là thực hiện lời hứa đúng vậy thực hiện lời hứa Cái gì quan trọng thì nói hai lần :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com