Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Hoa Trà


Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Hoa Trà

Tầng sương mỏng như dải lụa phủ lên khu vườn phía sau học viện Rosenfield. Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng ánh sáng đầu tiên đã bắt đầu rót qua những tán cây trà đang nở hoa. Ailina ôm sách vở trong tay, lặng lẽ bước vào khu vườn ấy – nơi hiếm ai lui tới vào sáng sớm.

Cô thích sự tĩnh lặng. Ở nơi này, không có ánh mắt soi mói vì mái tóc hồng hiếm lạ của cô, không có lời xì xào về thân phận "dòng máu pha tạp", và càng không có những ánh nhìn thương hại từ các học sinh quý tộc thuần huyết.

"Chỉ cần mình im lặng, mình sẽ vô hình," Ailina luôn tự nhủ như vậy.

Nhưng sáng hôm nay lại không giống mọi ngày.

Một tiếng kêu khe khẽ cắt ngang bầu không khí yên bình. Một chú mèo đen nhỏ đang co ro dưới gốc trà trắng, run rẩy vì ướt mưa đêm qua. Không kịp nghĩ ngợi, Ailina vội đặt sách xuống, tháo chiếc khăn choàng đang quấn cổ để phủ lên chú mèo.

“Không sao đâu, nhỏ bé,” cô thì thầm, giọng nhẹ như gió.

Bàn tay cô vừa chạm vào bộ lông ướt át ấy, một luồng sáng lóe lên, khiến cô giật mình lùi lại.

Khi ánh sáng tan đi, trước mặt cô không còn là một chú mèo… mà là một chàng trai.

Chiếc áo choàng học viện đen tuyền thêu bạc phủ lên thân hình cao lớn. Mái tóc nâu rối nhẹ, đôi mắt vàng rực như ánh lửa nhìn cô chăm chú. Nhưng điều khiến Ailina sững sờ nhất… chính là gương mặt ấy.

Cô biết người này.

Elric Asthorne. Người đứng đầu học viện. Hoàng tử thứ hai của vương quốc. Người mà cả học viện đều kính sợ vì tài năng lẫn vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết.

"Xin lỗi," Ailina lắp bắp, lùi về sau, "Tôi… không biết… ngài là—"

"Im lặng," giọng nói trầm thấp của Elric vang lên, không hề tức giận, chỉ mang vẻ… hơi mệt mỏi.

Anh nhìn cô một lúc lâu. Đôi mắt anh không mang sự lạnh lùng thường thấy, mà lại đầy bất ngờ… và gì đó giống như thú vị.

"Em không sợ tôi sao?"

Ailina ngẩng lên, rồi cúi đầu, "Tôi chỉ… thấy ngài bị ướt."

Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, Elric bật cười khẽ. Tiếng cười anh như một ngọn gió lướt qua cánh hoa trà, khiến trái tim Ailina khẽ rung lên.

"Em là người đầu tiên thấy tôi trong hình dạng đó, và không bỏ chạy," Elric bước đến gần, cúi người nhìn cô, "Tên em là gì?"

"Ai… Ailina."

"Ailina," Elric lặp lại cái tên như thể đang nếm vị mật ngọt, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, "Em đã cứu tôi. Từ giờ… em không được phép biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa."

Ailina ngẩn ngơ.

Cô không biết rằng, khoảnh khắc ấy – trong làn sương mờ và hương hoa trà dịu nhẹ – một khởi đầu đã được định sẵn. Một tình cảm dịu dàng, sâu lắng, như ánh nắng ban sớm len qua những ngày tối tăm nhất trong tim cô…

Và từ đó, đôi mắt Elric chưa từng rời khỏi Ailina thêm một lần nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: