5
Sáng hôm sau, anh cho người xuống lôi cô dậy, cả người cô đau nhức, vì hôm qua anh hành hạ đến gần sáng, nhớ tới đó bất giác cô chảy nước mắt, cái cô giữ gìn 18 năm trời cho người mình yêu, mong sự dịu dàng từ người đó, vậy mà anh lấy đi một cách thô bạo nhục nhã.
Cô cố gắng đứng dậy, người cô hôi hám do mồ hôi, dính nhớt nhớt do hồi hôm anh để lại, anh báo nói họ xin cho cô 5p để tắm, vậy mà anh không cho, anh nói cô " nếu cô không ra bất khi nào tôi kêu vậy thì đừng cho cô ta ăn cơm" còn tuyên bố với mọi người rằng " từ nay mọi chuyện trong nhà cứ sai cô làm hết tất cả.
Bắt đầu từ đó người ở trong nhà hầu như ai cũng xem thường cô, nhất là mấy nữ hầu trong nhà, vì họ thích anh nhưng không lên giường được với anh nên ghét cô, khi không có anh họ sai cô làm hết mọi chuyện thay cho họ, đánh cô khi cô làm họ phật ý, còn họ ngồi nói chuyện, sửa sang sắc đẹp của mình.
Chỉ có người làm già trong nhà , dù họ không biết cô chọc gì đến anh nhưng họ thấy cô tội nên thường giúp cô, mỗi buổi khi cô bị cấm ăn họ nhín dấu chút ít đem cho cô ăn.
Anh khi ở nhà, sai cô làm việc nhà đủ kiểu, anh đánh cô khi cô làm anh không vui, hay chỉ cần cô đứng trước mặt anh , anh lại không thích đánh cô. Khi cô nấu ăn lỡ mặn hay ngọt, không ngon một chút thôi, anh đẩy cô ngã lên bàn ăn đó, trên bàn ăn có nhiều món như canh nóng , cá mới chiên , .. những món đó nó làm da cô phồng lên, cô đâm vào những miếng mẻ chén khi ngã trúng mà để lại thẹo, không chỉ một lần mà nhiều lần.
Anh sai cô đi lấy nước cho anh, cô lấy nước lạnh , anh tạt vào mặt cô, " cô không biết lấy nước ấm cho tôi à", cô lấy nước hơi nóng chút, anh quăng cả ly nước vào người cô, " có chút chuyện lấy nước mà làm không nên thì đừng ăn cơm.
Đêm đến, anh cần chỗ phát tiết, anh bảo cô vào chờ anh trong phòng khác vì phòng anh cô vào anh nói cảm thấy ghê tởm, phòng anh để cho cô em gái cô vào được thôi. anh phát tiết xong không cho cô ở phòng đó mà đuổi cô xuống hầm kho đó ngủ, sáng sớm tinh mơ bắt cô dậy đầu tiên trong nhà chuẩn bị này nọ trong nhà hết tất cả.
Mấy người hầu thấy vậy, cười khẩy khinh bỉ cô, còn người già chỉ biết lắc đầu không dám cãi lại cậu chủ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com