Chương 17: Khi cô phát hiện anh luôn âm thầm - trái tim bắt đầu dao động
Một tuần sau.
Tống Nhược Dao trở lại thành phố với Giai Niên.
Cô từ chối mọi lịch trình, tắt liên lạc với truyền thông, chỉ im lặng sống trong căn hộ cũ của mẹ để tĩnh tâm.
Mỗi tối, cô hay đứng ngoài ban công nhìn trời.
Trong tim, lá thư của mẹ – vẫn như ngọn lửa nhỏ, cháy âm ỉ… khiến cô sợ phải tin – và cũng sợ phải nghi ngờ.
---
Cùng lúc đó, Viên Dạ Hàn đã gần như trắng đêm điều tra suốt cả tuần.
Anh không nói với ai.
Chỉ lặng lẽ tìm những người quen cũ, các hồ sơ gỡ niêm phong, và thậm chí thuê cả chuyên gia phục dựng lại tình trạng chiếc xe gặp tai nạn năm đó.
“Hệ thống phanh không phải tự hỏng.
Có dấu hiệu bị can thiệp cơ học.” – chuyên gia nói.
Anh ngồi lặng đi. Tay siết lại.
Không phải cha anh. Nhưng là người của Viên thị.
---
Một hôm, khi đang rời khỏi văn phòng luật sư, Dạ Hàn nhận được điện thoại từ trợ lý:
“Tổng Viên, bên báo chí đang rục rịch đào lại chuyện cũ liên quan đến tai nạn gia đình Tống Nhược Dao…”
Anh lạnh giọng:
“Gỡ toàn bộ. Nếu không đủ tiền bịt miệng, thì đưa gấp ba.”
“Vâng… nhưng người đứng sau lần này… là tay truyền thông mà trước đây từng bị cô Tống từ chối hợp tác.”
Dạ Hàn nheo mắt:
“Tôi nói rồi… Dao Dao không được động vào.
Bất kể là ai – tôi chịu thay.”
---
Tối hôm đó.
Giai Niên bước vào nhà, tay cầm túi giấy:
“Có người gửi cái này cho em.”
“Ai?”
“Không rõ. Nhân viên giao hàng nói là gửi từ văn phòng luật sư Viên thị.”
Nhược Dao khựng lại.
Cô mở túi. Bên trong là một bản sao tài liệu, kèm bức thư viết tay:
*"Anh không biết liệu em có muốn đọc...
Nhưng nếu em vẫn đang tự trách mình vì ngày 17 tháng 5...
Thì ít nhất, hãy biết: lỗi không thuộc về cha em.
Càng không bao giờ thuộc về em."
— V.D.H*
---
Cô đọc tài liệu.
Mắt run rẩy khi thấy kết luận:
“Tai nạn được xác định là do phá hoại từ bên ngoài – không phải lỗi kỹ thuật hay tai nạn đơn thuần.”
Cô ngồi sụp xuống.
Lòng đau. Nhưng... không còn là đau vì mất mát, mà là đau vì suốt thời gian qua, có người đã âm thầm bước vào ký ức đau thương của mình — để vén màn sự thật mà mình không dám nhìn.
---
Giai Niên đến bên, nhẹ giọng:
“Cậu không tha thứ dễ dàng.
Nhưng nếu một người vì cậu mà tự tay lật lại cả quá khứ,
Cậu có thể nào… đành lòng từ chối ánh mắt đó thêm một lần nữa?”
Nhược Dao rơi nước mắt.
“Tớ từng nghĩ… chỉ cần mình im lặng, là sẽ không còn ai bị tổn thương.
Nhưng hóa ra… có những người, vì im lặng của mình mà họ đã đau gấp đôi.”
---
Sáng hôm sau.
Viên Dạ Hàn ra khỏi văn phòng. Đôi mắt thâm quầng, tay còn cầm hồ sơ.
Bất ngờ… Tống Nhược Dao đứng đó.
Trước cổng Viên thị. Nhỏ bé giữa tòa cao ốc.
Áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, đôi mắt vẫn u buồn – nhưng lần đầu, không tránh né.
“Anh có mệt không?” – cô hỏi, giọng khàn nhẹ.
“Không mệt. Chỉ là… không dám mong em sẽ tin.”
Cô bước tới. Đứng rất gần.
“Anh biết ngày 17 tháng 5 là ngày gì không?”
“Là ngày em tròn 5 tuổi. Và là ngày em mất cả ba mẹ.”
“Đúng. Và hôm nay… là lần đầu tiên, sau 15 năm…
Em biết được rằng… lỗi không thuộc về chính mình.”
---
Cô không ôm anh. Cũng không khóc.
Chỉ khẽ gật đầu.
“Cảm ơn anh.
Dù em chưa thể tha thứ cho cái tên Viên Vĩnh Thần,
Nhưng… em không còn muốn lẩn trốn cái tên Viên Dạ Hàn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com