Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lá thư chưa từng được mở - và sự thật không ai dám đối diện

Sáng hôm sau – bệnh viện huyện.

Tống Nhược Dao bước ra từ phòng ông nội, gương mặt phờ phạc vì cả đêm không ngủ.
Vừa mở cửa, cô bất ngờ thấy Viên Dạ Hàn vẫn ngồi nơi hành lang, dáng người hơi cúi, tay vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm từ đêm qua.

“Anh… chưa về?” – giọng cô khẽ, có chút rung.

Anh mở mắt, nở nụ cười nhẹ:

“Em không gọi… nên anh không dám về.”

Cô không trả lời, chỉ đứng yên vài giây, rồi nhỏ giọng:

“Cảm ơn… vì đã ở lại.”

---

Trưa hôm đó – Viên Dạ Hàn trở về Viên gia.

Khi bước vào thư phòng cũ của mẹ, anh thấy quản gia đang lau dọn một số vật dụng – trong đó có một hộp gỗ nhỏ bị phủ kín bụi.

“Cái này là…?”

“Dạ… là đồ bà Vi Ân để lại.
Trước khi mất, bà dặn không được mở… trừ khi là cậu chủ.”

“Đưa tôi.”

---

Bên trong hộp, là một phong thư màu nâu cũ kỹ, viết tay:

“Dành cho Dạ Hàn – khi con đủ trưởng thành để nhìn thẳng vào sự thật.”
— Ký tên: Vi Ân

Anh sững người. Tim khẽ rung.

Mẹ... để lại cho mình thứ này ư...?

---

Nội dung thư:

> Dạ Hàn à,
Nếu con đọc được thư này, có lẽ con đã biết đến cái tên: Tống Khánh Văn.

Ông ấy là người từng cứu cha con khỏi một cú sụp đổ – khi Viên thị gần phá sản vì một thương vụ lớn.
Nhưng sau đó… cha con lại chèn ép họ bằng những điều khoản ngầm.
Mẹ đã chứng kiến… và im lặng.
Năm ấy, vụ tai nạn không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Có một phần… là kết quả từ sự tranh đấu, từ những quyết định vô tâm của người lớn.

Mẹ sai vì đã không ngăn lại.
Con bé – Tống Nhược Dao – đã mất tất cả trong đúng ngày sinh nhật 5 tuổi.
Và mẹ đã dõi theo nó… trong nhiều năm trời, từ xa.

Nếu con thật lòng thương nó… thì xin con – đừng để ánh mắt ấy mãi giấu mình trong mùa đông.

Con… có thể là ánh sáng của nó.
Như con từng là ánh sáng duy nhất trong những năm cuối đời của mẹ.
— Vi Ân

---

Viên Dạ Hàn ngồi im thật lâu sau khi đọc xong.
Gió ngoài khung cửa sổ cuốn qua trang thư, lật lên dòng chữ cuối:

"Đừng giống cha con – hãy giống chính con, người mà mẹ yêu thương tự hào."

---

Tối hôm đó – bệnh viện huyện.

Tống Nhược Dao đứng trên ban công tầng 3, tay cầm ly nước ấm.
Ánh trăng lấp lánh in bóng lên vai cô.
Có tiếng bước chân quen thuộc vang sau lưng – nhẹ như gió.

“Lần này… em không cần quay lại đâu.” – cô nói khẽ.
“Em biết là anh.”

“Vì sao em biết?” – giọng anh dịu.

“Vì em không còn thấy lạnh… từ khi anh đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com