Chương 26: Khi nỗi đau không còn trốn được nữa
Trưa hôm ấy – tại bệnh viện huyện Lâm Giang.
Tin tức bủa vây.
Những phóng viên tỉnh lẻ kéo nhau đến tận nơi, giơ micro qua cửa sổ phòng bệnh, gào lên:
“Cô Tống! Có đúng cô là con gái của nạn nhân vụ tai nạn năm 17 năm trước?”
“Cô có thật sự sẽ kiện ngược lại tập đoàn Viên thị?”
“Cô từng được CEO Viên thị giúp đỡ, có mối quan hệ riêng tư nào không?”
Tống Nhược Dao khẽ đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ông nội đang ngủ, rồi mới xoay người bước ra hành lang.
---
Giữa hàng trăm ống kính & câu hỏi, cô đứng thẳng lưng, không né tránh:
“Tôi tên là Tống Nhược Dao.
Là con gái của Tống Khánh Văn và Lâm Yên – hai nạn nhân mất trong vụ tai nạn ngày 17 tháng 5, cách đây 17 năm.”
“Hôm nay, tôi không lên tiếng để đòi công bằng cho riêng mình.
Tôi lên tiếng vì… không ai đáng phải chết vì một chiếc xe bị chỉnh sửa phanh.”
“Tôi sẽ tạm rút khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung hỗ trợ điều tra lại vụ án.
Nếu ai thấy tôi là ‘con tốt trong cuộc chiến truyền thông’ – tôi chấp nhận.”
“Vì ít nhất, tôi vẫn còn lương tâm.”
---
Tin tức nổ lớn toàn mạng xã hội.
“Diễn viên Tống Nhược Dao tuyên bố tạm dừng hoạt động, điều tra lại tai nạn của cha mẹ.”
“Dư luận chia hai phe – Viên thị có thật là phía đứng sau?”
Tự Dương xem tin, trầm ngâm.
Anh gửi cho Giai Niên – đang ở Thụy Sĩ – đoạn clip ngắn, rồi nhắn:
“Cô ấy mạnh mẽ đến mức khiến anh thấy yếu đuối.”
Giai Niên trả lời chỉ vỏn vẹn:
“Vì cậu ấy từng yếu đuối đến tận cùng.”
---
Tối – tại văn phòng luật sư riêng của Viên Dạ Hàn.
Anh xem lại đoạn clip họp báo.
Không nói lời nào.
Chỉ lấy bút, gạch thêm một dòng vào hồ sơ:
"Bắt đầu từ hôm nay – tôi sẽ để cô ấy tự bước, nhưng tôi là người trải đường."
Trợ lý bước vào:
“Anh Viên, có một người… muốn gặp riêng.
Là cựu trưởng phòng kỹ thuật Viên thị – người từng ký lệnh bảo trì chiếc xe năm đó.
Anh ta nói: đã đến lúc... sự thật cần được trả lại cho người chết.”
---
Tại một quán trà nhỏ.
Một người đàn ông trung niên, gương mặt hốc hác, tay run run cầm ly trà.
Anh ta lẩm bẩm:
“17 năm rồi…
Mỗi lần đến ngày 17 tháng 5… tôi đều mơ thấy mình bị xe đâm.”
“Tôi mệt rồi… tôi muốn xin lỗi…
Cô gái ấy… xứng đáng được biết toàn bộ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com