Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Từng bước tiếp cận

Sáng hôm sau.
Tống Nhược Dao vừa bước vào phim trường mới thì trợ lý chạy đến hớt hải.

“Chị Dao Dao ơi! Có tin cực sốc luôn nè! Bộ phim ‘Thời Gian Vẫn Đợi Em’ mà chị casting rớt rồi, bây giờ đạo diễn gọi lại bảo chị được nhận rồi đó! Vai nữ chính luôn!”

Nhược Dao khựng lại.
Cô không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu.

“Lúc đầu người ta từ chối vì có nhà đầu tư khác chen vào, mà giờ đột ngột đổi ý… Người đầu tư mới chính là Viên Dạ Hàn đó chị!!” – trợ lý nói nhỏ, mặt đầy vẻ “đây là định mệnh đó chị hiểu không?!!”

---

Tại phòng họp của đoàn phim.

Viên Dạ Hàn bước vào với khí chất lạnh lùng vốn có.
Tất cả mọi người đều đứng dậy chào.
Chỉ có một người vẫn ngồi yên lặng – Tống Nhược Dao.

Anh đi ngang, dừng lại trước mặt cô, khẽ nhìn vào mắt cô rồi bình thản nói:

“Chúc mừng. Vai nữ chính đã thuộc về em. Lần này, đừng từ chối.”

Cô vẫn lạnh lùng đáp:

“Tôi không cần được ban ơn. Tôi muốn thắng bằng thực lực.”

Dạ Hàn hơi nhếch môi, giọng nhẹ:

“Vậy em có nghĩ… nếu không phải là em, thì tôi đã chẳng đầu tư?”

---

Trên phim trường những ngày sau đó, sự hiện diện của Viên Dạ Hàn trở nên quen thuộc một cách đáng sợ.

Anh không bao giờ xen vào chuyện quay phim.
Chỉ lặng lẽ đứng xa nhìn.
Nhưng mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, là Nhược Dao lại quay đi.

---

Một hôm, khi trời đổ mưa đột ngột giữa cảnh quay ngoài trời, đoàn phim tán loạn tìm chỗ trú. Còn cô thì đứng yên lặng dưới mưa, ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời xám xịt.

Bàn tay ấm áp bất ngờ đưa cây dù che lên đầu cô.
Là Dạ Hàn.

“Em không thích mưa?” – anh hỏi.

“Mưa làm tôi nhớ lại chuyện không nên nhớ.” – cô đáp.

“Tai nạn năm năm tuổi?” – anh hỏi rất khẽ.

Cô sững người. Nhìn anh, đôi mắt lần đầu gợn sóng.

“Anh… điều tra tôi?”
“Tôi chỉ muốn hiểu… ánh mắt buồn của em bắt đầu từ đâu.”

“Nhược Dao, tôi muốn làm người cuối cùng nhìn thấy ánh mắt đó.
Và khiến nó thôi buồn.”

---

Tối hôm ấy, Phó Giai Niên bước vào nhà trọ nơi hai người ở chung, thấy Nhược Dao ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thất thần.

“Cậu vẫn run à?” – Giai Niên hỏi khẽ, ngồi xuống cạnh cô.

“Tớ không sợ anh ta… nhưng tớ sợ…”
“Sợ rung động lần nữa?”

Nhược Dao im lặng.

Giai Niên nắm lấy tay bạn mình, nhẹ nhàng:

“Nếu người đó đủ kiên trì bước qua lớp băng của cậu, tớ sẽ không ngăn cản.
Nhưng nếu không, tớ vẫn sẽ là người đứng bên cậu.”

---

Từ phía xa, dưới màn đêm, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên dáng người đang đứng ngoài xe.

Viên Dạ Hàn – lần đầu trong đời, không cần dùng quyền lực, không cần lên tiếng…
Chỉ cần ở đó, vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com