Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - "Ông xin lỗi, vì đã để cháu lớn lên trong im lặng"

Bệnh viện huyện – sân vườn nhỏ phía sau dãy hồi sức.

Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua vòm cây, ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng trên vai cô gái trẻ đang cúi người cắt táo.

Trên chiếc xe lăn bên cạnh, ông Tống Văn Đức nhìn cháu mình chăm chú. Đôi mắt già nua ấy... có gì đó khác lạ hôm nay — không còn chỉ là trìu mến, mà sâu hơn, là day dứt.

“Dao Dao à...”

Cô ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:

“Ông muốn ăn thêm miếng táo nữa ạ?”

Ông lắc đầu, đặt tay lên tay cô.

“Không. Ông muốn... nói chuyện với cháu.”

---

Im lặng kéo dài vài giây. Dao Dao cảm nhận được, ông đang run.

“Ngày cha mẹ cháu mất…
Là ngày sinh nhật cháu 5 tuổi.
Nhưng suốt 17 năm, ông chưa từng tổ chức lại một cái sinh nhật nào cho cháu cả.”

“Không phải vì ông quên.
Mà là vì mỗi lần đến ngày đó…
Ông lại nhớ con trai mình... và con dâu, cái dáng nhỏ nhắn hay cười đó…”

“Ông sợ cháu sẽ đau,
nên chọn cách… im lặng.”

---

Dao Dao cúi mặt, tay siết lại.

“Vì ông sợ cháu đau… nên cháu phải lớn lên trong cô đơn.
Cô đơn đến mức… không dám đòi hỏi yêu thương.”

Ông gật đầu. Nước mắt chảy xuống hai gò má đã đầy nếp nhăn:

“Ông sai.
Ông nghĩ để cháu sống yên bình là tốt nhất…
Nhưng cái giá của yên bình, là cháu phải nuốt nước mắt mỗi đêm.”

“Ông xin lỗi, Dao Dao.
Vì đã để cháu lớn lên trong im lặng.
Trong nỗi đau mà chính ông cũng trốn tránh.”

---

Cô nghẹn ngào, nhưng không khóc. Chỉ nhìn ông bằng đôi mắt long lanh:

“Cháu chưa bao giờ trách ông.
Vì ông là người duy nhất còn ở lại bên cháu…”

“Nhưng bây giờ…
Cháu không thể im lặng thêm nữa.
Vì nếu cháu không nói ra, thì cha mẹ cháu…
sẽ mãi mãi không được nhắc tên.”

---

Ông gật đầu, rồi siết tay cô:

“Vậy thì đi đi, Dao Dao.
Ông không còn sức để bảo vệ cháu, nhưng ông sẽ đứng phía sau.
Không để ai dập tắt tiếng nói của cháu nữa.”

---

Một lát sau – Dạ Hàn đứng ngoài hàng rào sắt.

Anh không vào. Chỉ đứng yên đó, như một cái bóng…
Chứng kiến hai ông cháu lần đầu tựa vào nhau mà không cần che giấu điều gì.

> Trong mắt anh, cô gái ấy — không còn chỉ là người từng cứu anh trong đêm mưa…
Mà là ngọn lửa lặng lẽ đứng giữa mùa đông, không bùng cháy rực rỡ… mà âm ỉ, nhưng không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com