Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Sự thật là con dao hai lưỡi

Một tuần sau.
Cái tên Tống Nhược Dao vẫn là tâm điểm. Nhưng giờ không còn là diễn viên. Cô là người mở lại hồ sơ cũ 17 năm về trước.

Những bài viết bình luận ngập tràn:

“Cô ấy là con của nạn nhân vụ tai nạn giao thông năm ấy?”
“CEO Viên Dạ Hàn có liên quan gì không?”
“Ai thực sự là người đã xóa dấu vết ngày đó?”

---

Tại biệt thự Viên gia – phòng họp riêng của Hội đồng quản trị.

Viên Vĩnh Thần trầm giọng:

“Mạng xã hội đang lan truyền thông tin từ ‘một người chứng kiến’.”
“Chúng ta phải khóa miệng nó lại — trước khi có thêm ai đứng về phía con bé đó.”

Một người phụ tá lặng lẽ gật đầu, rồi đưa ra một hồ sơ:

“Đây là ông chủ tiệm sửa xe năm đó. Đã được thỏa thuận.
Nhưng... gần đây ông ấy bắt đầu lên mạng tìm bài đăng về cô Tống.”

“Có khả năng... ông ấy vẫn còn giữ một phần sự thật.”

---

Cùng lúc đó – tại nhà Dao Dao.

Giai Niên gọi video về từ nước ngoài. Trên màn hình là gương mặt tươi cười, nhưng ánh mắt chứa đầy nỗi lo:

“Tớ vừa nhận được tin — người phụ trách lưu trữ hồ sơ ở cục giao thông năm đó vừa... mất tích.”
“Cảnh sát bảo là ‘tạm nghỉ việc’. Nhưng giấy tờ nghỉ không có chữ ký gốc.”

Dao Dao nắm chặt điện thoại.

“Họ bắt đầu dọn đường rồi.”

---

Chiều cùng ngày – Dạ Hàn gửi cô một địa chỉ.
Không có lời nhắn. Chỉ là một toạ độ và một dòng ngắn ngủi:

“Nếu em vẫn muốn biết — thì đây là người cuối cùng từng chứng kiến vụ tai nạn.”

---

Đêm – Dao Dao đến một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ ở ven thành phố.

Một ông lão mở cửa. Run rẩy, nhìn cô rất lâu mới hỏi:

“Cháu là... đứa bé năm ấy, phải không?”

Dao Dao gật đầu. Lần đầu tiên cô nghe được câu ấy từ một người xa lạ — nhưng lại cảm giác thân thuộc như thể... có ai đó thật sự còn nhớ đến cha mẹ mình.

“Cháu đã lớn rồi... Đôi mắt của mẹ cháu y như vậy, buồn mà kiên cường.”

---

Ông lão rút ra một bức ảnh cũ, đã ố vàng.

“Hôm đó, ông nhìn thấy chiếc xe bị tông không dừng lại.
Và biển số... không phải của xe gây tai nạn như trong báo cáo cảnh sát.”
“Ông không dám nói. Họ đã đến... và ‘nhắc nhở’ ông nên quên đi.”

“Nhưng nếu cháu đã đến đây – thì ông tin… cháu sẽ không để họ xoá sạch quá khứ.”

---

Về lại nhà – Dao Dao mở cửa, thấy Tự Dương đang đợi ngoài hành lang.

Anh đưa cô một túi cháo và cười nhẹ:

“Tôi không thể giúp em điều tra…
Nhưng ít nhất… em ăn chút gì rồi hãy tiếp tục chiến đấu.”

“Giai Niên bảo, nếu em mà gầy đi, là tôi sẽ bị mắng chết.”

Cô bật cười. Nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày. Nhưng không biết rằng — trong bóng tối, một ai đó đã chụp lại cảnh cô nhận cháo, và chuẩn bị cho một lần bôi nhọ mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com