Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Bức thư chưa từng gửi và một người chưa từng rời đi

Bệnh viện Thánh Lâm – Khoa Tâm Lý Lưu Trữ.

Dao Dao bước vào, lòng đầy nghi hoặc.

“Mẹ mình... đã mất từ lâu rồi.
Ai có thể giữ được gì của mẹ suốt ngần ấy năm?”

Một bác sĩ già đưa cô vào phòng lưu trữ nội bộ.
Trên tay ông là một chiếc hộp cũ, nhỏ, được niêm phong bằng sáp đỏ.

“Cô là Tống Nhược Dao?”
“Chúng tôi được dặn, chỉ khi cô đủ trưởng thành và tự đến đây, chiếc hộp này mới được trao lại.”

---

Cô mở hộp. Bên trong là một bức thư tay viết bằng mực nâu – giấy đã ngả màu thời gian.

Trên thư ghi:

“Gửi con gái của mẹ – Dao Dao.”
Ngày con tròn 5 tuổi. Nếu ngày đó mẹ không thể trở về… xin hãy đọc những dòng này vào một thời điểm nào đó trong tương lai.”

Giọng đọc thầm trong đầu cô như chính hơi ấm của mẹ:

“Mẹ từng là bác sĩ tâm lý của một nhân vật rất đặc biệt trong Viên thị – ông ta từng bị ám ảnh bởi quyền lực và sự sạch sẽ tuyệt đối.”

“Và khi mẹ phát hiện ra những kế hoạch sai trái liên quan đến dự án Thạch Lâm… mẹ đã lựa chọn làm người tố cáo âm thầm.”

Dao Dao khựng lại.

“Mẹ và cha con đã định rời khỏi thành phố vào sinh nhật con.
Nhưng họ không để chúng ta đi.”

“Mẹ không sợ chết. Mẹ chỉ sợ… con lớn lên không biết mình đã từng được yêu thương đến thế nào.”

“Dao Dao, con sinh ra không phải để gục ngã dưới chân kẻ khác.
Con sinh ra để… sống thay phần ánh sáng mà mẹ và cha con đã mất.”

---

Cô nắm chặt bức thư, nước mắt rơi.

Một y tá bước đến đưa thêm một món đồ:
Chiếc vòng cổ bạc hình cánh hoa mai, bên trong khắc hai chữ: L.Y.

---

Tối hôm đó – tại nhà Viên Dạ Hàn.

Dao Dao mang theo chiếc hộp, đặt lên bàn.

“Em muốn anh biết…
Mẹ em không chỉ là nạn nhân.
Mà là người đã đối đầu với cha anh… trước cả khi tai nạn xảy ra.”

Dạ Hàn siết chặt tay.

“Anh… chưa từng biết.”

Dao Dao ngẩng đầu:

“Vậy nên… nếu hôm nay em rời đi,
Anh có dám đứng về phía em nữa không?”

---

[Cuối chương] – Dạ Hàn cầm lấy lá thư, đọc kỹ từng chữ.

Gió đêm lùa qua khe cửa.

Giọng anh khẽ cất lên:

“Không phải từ hôm nay.
Mà là từ ngày em bước ra từ biển lửa năm ấy…
Anh đã ở phía em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com