Chương 39 - Nếu tôi không lên tiếng, thì ai sẽ làm điều đó thay tôi?
Phòng họp báo – Khách sạn Mây Lam.
Hàng trăm phóng viên chen chúc. Ống kính. Ghi âm.
Tất cả đều đang đợi người con gái đang đứng sau tấm rèm đen kia...
“Cô ấy sẽ đến thật sao?”
“Có vẻ như là một cú PR nữa cho phim sắp ra mắt?”
“Không. Cô ấy không phải kiểu đó.”
---
Cánh cửa bật mở.
Tống Nhược Dao bước ra, mặc váy trắng đơn giản, gương mặt không son phấn cầu kỳ.
Chỉ là ánh mắt – vẫn dịu dàng… nhưng nay đã có sự kiên định sắc như gươm.
“Tôi là Tống Nhược Dao.
Là con gái của Tống Khánh Văn và Lâm Yên.
Là nhân chứng sống của một vụ tai nạn đã bị biến thành im lặng suốt 17 năm qua.”
---
Cô không dùng bài phát biểu soạn sẵn.
Cô chỉ mở bức thư của mẹ, và đọc từng chữ một – giọng không run, không nghẹn:
“…Nếu một ngày con đủ dũng cảm để đối diện sự thật, mẹ mong con hãy sống như đóa mai trắng.
Không cần nổi bật, chỉ cần thuần khiết và thẳng thắn.”
“Vì sự thật, không phải lúc nào cũng thắng.
Nhưng sự im lặng sẽ luôn là thất bại lớn nhất.”
---
Không khí lặng ngắt. Không một câu hỏi.
Chỉ có tiếng máy ảnh lách tách, và... tiếng thở dài xúc động.
Một nhà báo đứng lên, nghẹn giọng:
“Cô… có hối hận khi đối đầu với Viên thị không?”
Dao Dao đáp, không do dự:
“Nếu tôi không lên tiếng, thì ai sẽ làm điều đó thay tôi?”
---
Cùng lúc đó – ở Viên gia.
Viên Vĩnh Thần đập vỡ ly trà.
“Con bé đó nghĩ nó có thể đấu lại ta sao?”
Trợ lý bước vào, run rẩy:
“Thưa ông… có vẻ hội đồng cổ đông đang nghiêng về phía tổng giám đốc Viên Dạ Hàn.”
---
Tối hôm đó – mạng xã hội tràn ngập video buổi họp báo.
Dư luận nghiêng về phía Dao Dao, không chỉ vì sự thật, mà vì sự tử tế, vững chãi và không đánh mất sự dịu dàng dù trong lửa.
Các blogger đồng loạt đăng:
“Không phải vì cô ấy từng nổi tiếng.
Mà vì cô ấy từng im lặng – và giờ, khi cô ấy lên tiếng, mỗi chữ đều chạm đến tim người nghe.”
---
[Cuối chương] – Dao Dao về lại căn phòng nhỏ, đặt chiếc hộp thư của mẹ lên bàn.
Giai Niên gửi tin nhắn:
“Tớ thấy cậu hôm nay… giống như một ngọn đèn giữa đêm đông.”
“Tớ tự hào vì có một người bạn như cậu, Dao Dao.”
Dao Dao bật cười, gõ lại:
“Không. Tớ chỉ là một ngọn nến nhỏ.
Còn ánh sáng thật sự… là tình yêu mà mọi người đã không tiếc dành cho tớ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com