Chương 4: Hồi ức tuổi 5
Tối đó, sau khi kết thúc cảnh quay dưới mưa, Tống Nhược Dao trở về nhà trọ, toàn thân lạnh buốt. Cô không nói gì, chỉ ngồi co gối trên ghế, mắt nhìn ra ngoài trời đêm.
Bên ngoài, mưa rơi rất nhỏ, lặng lẽ như thể sợ đánh thức một ký ức đang ngủ yên.
---
“Dao Dao, con muốn gì trong sinh nhật năm nay?”
Giọng mẹ nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô, cùng tiếng cười của cha:
“Con bé lại chọn thú bông à? Nhà mình có cả vườn gấu rồi đó.”
Năm đó cô vừa tròn 5 tuổi, trong mắt vẫn là một thế giới hồng.
Cô ôm con gấu mẹ tặng, ngồi ở băng ghế sau, lắc lư hát theo bài nhạc thiếu nhi.
“Sinh nhật năm nay con chỉ cần được đi công viên cùng ba mẹ, là vui nhất rồi.”
Và thế là họ cùng nhau ra ngoại ô, cả nhà cười nói suốt cả chuyến đi.
Cho đến khi—một chiếc xe tải mất lái, lao thẳng về phía họ.
---
Cô tỉnh lại giữa màn khói, tiếng người la hét, và ánh đèn cấp cứu chớp nháy.
Cô còn quá nhỏ để hiểu từ "chết" nghĩa là gì.
Chỉ biết—khi cô nắm tay cha, tay ông không còn ấm.
Khi gọi mẹ dậy, mẹ không mở mắt nữa.
Cô òa khóc, nhưng không ai trả lời.
Thế giới bỗng nhiên vỡ tan thành những mảnh vỡ lạnh buốt.
---
Cảnh sát nói:
“May là cô bé được ghế sau che chắn, không thì…”
Bác sĩ nói:
“Đứa bé sốc nặng, có thể bị trầm cảm nếu không có người thân kề bên.”
Từ đó, ông nội đón cô về quê.
Nhà nghèo, nhưng ông luôn nói:
“Dao Dao là món quà cuối cùng con trai ông để lại. Ông phải giữ kỹ.”
Và cũng từ đó…
Cô bé tên Dao Dao không bao giờ nhắc đến sinh nhật nữa.
---
Tối nay, giữa căn phòng nhỏ lặng lẽ, Nhược Dao khẽ rút ra chiếc hộp gỗ đã cũ.
Bên trong là con gấu bông nhỏ, đã sờn, nhưng vẫn mang theo mùi thơm của quá khứ.
“Ba, mẹ… Con sống ổn. Nhưng đôi khi… con vẫn không biết mình đang sống vì điều gì.”
Một giọt nước mắt rơi xuống bộ lông gấu.
Và ánh đèn phía xa lại chớp nháy – không còn là xe cấp cứu… mà là ánh đèn xe của một người vẫn luôn đứng đợi cô mỗi đêm quay về.
---
Viên Dạ Hàn, ngồi trong xe ở đối diện, lặng lẽ nhìn ô cửa sổ nơi cô ngồi.
Anh không biết vì sao ánh mắt cô luôn buồn.
Nhưng anh biết – nếu anh đủ kiên nhẫn, cô sẽ cho phép anh chạm vào mùa đông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com